Vợ chồng tôi đến với nhau khi mới tốt nghiệp đại học, còn tay trắng. Lúc đó, tôi trót có bầu nên phải cưới gấp, tránh để bụng to. Cứ nghĩ tôi có bầu trước thì nhà chồng và chồng sẽ tỏ vẻ khinh thường; nhưng không, mọi người đều thương yêu và trân trọng tôi. Nhất là Hoàng, chồng tôi, anh luôn yêu chiều, quan tâm đến vợ từng chút một.
Vì có bầu nên tôi không xin việc làm mà ở nhà, phụ mẹ chồng bán quán phở buổi sáng. Dọn dẹp xong xuôi thì tôi được nghỉ ngơi nguyên cả buổi chiều, buổi tối. Bố mẹ chồng sợ tôi vất vả sẽ ảnh hưởng đến em bé trong bụng nên cũng ít khi nhờ vả tôi những việc nặng. Thường thì tôi chỉ ngồi nhặt rau, rửa rau hoặc quét dọn, lau bàn thôi.
Chiều tan làm, Hoàng đều về thẳng nhà, hiếm khi nhậu nhẹt hay tụ tập bạn bè. Biết vợ mang bầu, tâm lý không ổn định nên anh lúc nào cũng nói chuyện nhẹ nhàng, không bao giờ nặng lời, to tiếng với tôi. Tôi thèm ăn gì, chỉ cần gọi điện, chiều anh sẽ mua đem về ngay.
Khi chuyển dạ, tôi đau đớn, Hoàng cũng nhăn mặt theo. Trên đường đến viện, anh ấy nắm chặt tay tôi, tay còn lại không ngừng vỗ về trên lưng, động viên tôi cố gắng. Thật may mắn khi tôi sinh con bình an, mẹ tròn con vuông. Giây phút được trông thấy con, nghe tiếng con khóc, nước mắt tôi ứa ra vì hạnh phúc.
Nhưng tôi không ngờ, sau 3 ngày, tôi bỗng nhiên bị băng huyết sau sinh. Vì mất máu nhiều nên tôi tái mét, cơ thể lạnh đi. Các y tá vội vã đưa tôi vào phòng phẫu thuật. Trước ranh giới sinh tử, tôi vẫn kịp nghe tiếng hét trong hốt hoảng và sợ hãi của chồng: "Làm ơn cứu lấy vợ em với, không có cô ấy, bố con em làm sao sống nổi". Anh liên tục cầu xin bác sĩ như thế.
Sau ca phẫu thuật, tôi cũng giữ được mạng sống nhưng buộc phải cắt bỏ tử cung. Khi được chuyển ra phòng hồi sức, chồng tôi đã có mặt sẵn. Mắt anh vừa thâm quầng vừa đỏ hoe như mới khóc xong. Bố mẹ chồng cũng có mặt, họ kể Hoàng đã khóc và cầu nguyện không ngừng trong quá trình tôi phẫu thuật. Tôi mỉm cười nhìn anh, cảm giác đời mình đã tìm được đúng bến đỗ và tình yêu hạnh phúc nhất.
Mấy hôm nay, sức khỏe tôi đã hồi phục hơn rồi nhưng tôi lại bắt đầu nghĩ ngợi nhiều hơn. 23 tuổi, tôi còn quá trẻ nhưng không thể sinh con được nữa. Như vậy có thiệt thòi cho chồng tôi không?
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn