Đừng vội kết luận 'chửi tục là hư'

15:37 | 17/11/2015;
Trẻ còn nhỏ tuổi, nhiều khi chưa ý thức được lời nói của mình nên rất cần được cha mẹ chỉ bảo, uốn nắn nhẹ nhàng để trẻ hiểu ra vấn đề.
Lần đó, tôi đến đón con ở trường tiểu học. Con tôi đang chơi với các bạn rất vui vẻ thì bị một bạn khác cướp đồ chơi. Con đã hét lên và chửi cậu bạn bằng những từ tục tĩu. Tôi rất hoảng hốt kèm cả giận dữ, chỉ muốn lôi ngay con về nhà để đánh đòn, bởi từ trước tới nay, vợ chồng tôi luôn dạy con phải ăn nói lễ phép.

Lạ thay, khi nhìn thấy tôi, con không hề sợ hãi lúng túng vì tội nói bậy. Con còn bật khóc nức nở, mách tội bạn và muốn mẹ giúp đỡ. Tôi bỗng hiểu rằng, con mình chưa biết đó là câu nói tục mà lẽ ra con không được phép nói.

Con đôi khi chưa biết đó là câu nói tục mà lẽ ra con không được phép nói. Ảnh minh họa: Internet

Về nhà, thay vì đòn roi, tôi đã trò chuyện cùng con. Tôi phân tích cho con thế nào là lời hay, thế nào là lời tục.

Tôi thừa nhận, ai rồi cũng có lúc nóng giận nhưng thay vì chửi tục, mình có thể dùng những cách diễn đạt khác để thể hiện thái độ.

Chẳng hạn, con có thể nói với bạn: “Tớ đang rất bực và yêu cầu cậu phải trả đồ cho tớ” chứ không được gọi bạn là đồ nọ, đồ kia...

Tôi cũng nói với con, nếu mặt bẩn mà không rửa thì rất lem luốc. Câu chửi tục cũng không khác gì bụi bẩn làm “đen” lời nói và miệng xinh của con. Con tôi đã hiểu ra và từ đó đã có ý thức chọn lọc từ ngữ khi nói.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn