8 năm làm việc ở công ty đa quốc gia, tôi không ngừng nỗ lực, phấn đấu để khẳng định năng lực và vị thế của bản thân. Đền đáp lại những khi thức trắng đêm để hoàn thành dự án hay những chuyến công tác ngoại tỉnh, tôi đã được lên chức trưởng phòng kinh doanh.
Lại nói về gia đình, vì tôi mải mê phấn đấu cho sự nghiệp nên thời gian dành cho chồng con cũng ít đi. Nhiều khi tôi về nhà đã là nửa đêm và con gái nhỏ đã ngủ rồi; chỉ có chồng là còn thức đợi tôi bên mâm cơm. Việc nhà cửa, con cái, tôi giao hẳn cho chồng và anh làm rất tốt những điều đó. Dù vậy, chưa bao giờ chồng trách móc hay than vãn điều gì về vợ. Anh còn cảm thấy tự hào và hay khoe tôi với đồng nghiệp của mình. Để có những thăng tiến trong công việc hiện tại, chồng tôi đã đóng góp công sức rất lớn và luôn là chỗ dựa vững chắc cho tôi.
Tuần trước, giám đốc công ty gọi tôi vào phòng làm việc rồi thông báo chuyện tôi được cử đi đào tạo ở nước ngoài 2 năm. Với nhiều người, đây là một cơ hội hiếm có để nâng cao năng lực và phát triển tương lai. Sếp cho tôi thời gian 1 tuần để suy nghĩ và nếu đồng ý thì giữa năm nay, tôi sẽ đi.
Tôi về nhà trong tâm lý hoang mang, đắn đo nhiều điều. Tôi cũng muốn mở mang tri thức, phát triển sự nghiệp lên một tầm cao mới. Hơn nữa, không phải ai cũng được công ty cử đi và đây là cơ hội mà nhiều người ao ước cũng không được. Nếu từ bỏ, tôi sẽ phải hối tiếc cả đời và có thể, sự nghiệp cũng không thể thăng tiến như mong đợi được nữa.
Nhưng tôi không nỡ rời xa chồng con. Mấy năm nay, tôi đã bỏ bê gia đình quá nhiều rồi. Con gái 3 tuổi nhưng rất ít khi theo mẹ, tôi muốn gần gũi, con bé cũng đẩy ra và tỏ ra xa cách. Tôi sợ nếu mình đi 2 năm nữa, con sẽ không nhận tôi là mẹ mất thôi.
Tôi kể chuyện và tâm sự những bối rối đó cho chồng nghe. Anh im lặng một lúc rồi nói một câu khiến tôi bật khóc: "Dù em quyết định như thế nào thì anh vẫn sẽ ủng hộ em đến cùng. Nếu em muốn đi thì cứ đi, phát triển sự nghiệp và bản thân; anh và con sẽ đợi em về".
Dù chồng nói thế, tôi vẫn không thể đưa ra quyết định cuối cùng. Bố mẹ thì khuyên tôi nên cân nhắc thật kỹ, đừng để về sau phải hối hận. Bố còn bảo tôi phải biết cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình, đừng để một bên quá coi nhẹ, một bên quá coi trọng rồi lại đổ vỡ. Tôi chẳng biết phải làm sao nữa? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn