Em đã yêu anh xong rồi!

15:27 | 19/09/2015;
Em yêu anh bằng tất cả cuồng dại của tuổi trẻ, nhưng tất cả đã qua rồi…

Anh ạ!

Có những đêm như thế này, em thấy lòng mình trống trải và cô đơn khủng khiếp. Em chỉ muốn được rúc vào vòm ngực anh, ôm lấy cánh tay anh mà ngủ cho nỗi cô đơn hóa thành hư ảo. Nhưng em lại sợ, em sợ rằng, nếu mình tựa vào bờ vai anh, em sẽ cô đơn vĩnh viễn, chẳng bao giờ thoát ra khỏi cảm giác ấy được nữa.

Những tháng năm trước, em yêu anh bằng tất cả cuồng dại của tuổi trẻ, không biết tính toan những được mất. Thật, em yêu anh như con thiêu thân ngông cuồng lao vào lửa cháy, bất chấp bị thiêu rụi thành xác khô vô hồn rơi rụng. Em yêu anh như ngày nắng cháy mơ một cơn bão giông cho khỏi cháy khát, bất chấp những dữ dội nhấn chìm. Nhưng em đã không được lửa thiêu cháy, cũng không bị nhấn chìm dù em đã lao vào bất chấp. Bởi, cơn bão ấy không chọn đổ xuống nơi em, lửa cháy đó không chọn dữ dội nơi em, lụi tàn cũng không chọn em.

Anh đến bên cạnh em, dịu dàng như những ngày xưa cũ, bảo 'anh nhớ em'. Vâng, em cũng nhớ anh.

Em nhớ anh những khi buồn, muốn nhắn cho anh một dòng cho vơi bớt những ứ đầy mỏi mệt nhưng lại nghĩ, chắc gì người ta buồn cùng mình, nên thôi.

Em nhớ anh những khi vui, muốn chia sẻ với anh để mình được cùng nhau cười một chút, nhưng lại nghĩ, chắc gì người ta vui cho mình, nên thôi.

Em nhớ anh khi ngày lễ, ngày sinh nhật, muốn mè nheo, hờn dỗi hỏi: Anh quên chúc mừng em à? nhưng lại nghĩ, chắc không phải người ta quên, chỉ là họ không muốn nhớ, hay tệ hơn là nhớ mà không thấy nó quan trọng như mình, nên thôi.

Em nhớ anh dịp sinh nhật anh, muốn soạn tin nhắn từ hôm trước, nhưng lại nghĩ người ta chẳng cần mình chúc, nên thôi.

Bởi vì với người ta, mình đã là người cũ quá rồi.

Em bảo, chúng mình chưa từng là gì của nhau, dù những vương vấn yêu đương trong em là rất thật.

Anh lại bảo, chúng mình như những tình nhân, để trong tim nhau nỗi nhớ và tình cảm chưa bao giờ vơi bớt.

Khi anh nói thế, em đã đặt tay lên tim mình và lắng nghe từng nhịp: không hề nhanh hơn khi em chạy bộ. Lạ thay! Nó đang rung những nhịp rất bình thường. Em đã không hề rung động khi anh nói thương em, vẫn y như cái ngày xưa ấy.

Còn em, anh biết không? Em đã thề thốt với chính mình rất nhiều về tình yêu em dành cho anh là bất diệt nhưng tình yêu ấy bây giờ đã đổi thay dù không hề chuyển hướng. Tất cả đã lụi tàn như một nhành hoa.

Không lụi tàn sao được khi em đã tốn tất cả dại khờ cho mối tình vô vọng ấy. Em đã khóc đến cạn kiệt nước mắt rơi trên những vô tâm hững hờ anh dành cho em. Em đã lãng quên tuổi xuân của mình - tất cả tháng ngày - vì anh. Em đã yêu anh xong rồi. Em đã trao anh trọn vẹn yêu thương ấy rồi, anh không nhận và tình yêu ấy đã rơi vỡ nát, em chẳng thể vá lành. Em chẳng còn gì để trao anh nữa đâu, em đã yêu anh xong rồi.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn