Chị Thanh Tâm thân mến!
Bố mẹ chồng tôi chỉ có hai người con trai. Từ ngày tôi về làm dâu đến nay vẫn ở chung vói bố mẹ và anh trai cả. Nay bố mẹ chồng tôi đều đã mất, ông anh cả độc thân vẫn ở cùng vợ chồng tôi và hai đứa con gái của chúng tôi.
Mọi người sống với nhau dưới một mái nhà, ăn chung một mâm rất đầm ấm hoà thuận. Anh cả ở trên lầu hai, vợ chồng tôi ở nhà dưới. Ngày hai bữa các cháu lên mời bác xuống ăn cơm. Mọi khoản chi tiêu cho sinh hoạt hàng ngày, anh cả đều đóng góp rất chu đáo, không có điều gì phải phàn nàn cả. Tóm lại, chúng tôi sống với nhau vui vẻ, chan hoà, cuộc sống sẽ cứ thế êm đềm trôi qua cho đến già, đến chết nếu như chồng tôi không vĩnh viễn ra đi vì một tai nạn bất ngờ.
Từ khi chồng tôi mất, không khí gia đình nặng nề, buồn bã, trống vắng kinh khủng chị ạ. Anh cả thì suốt ngày ở trong phòng căm cụi đọc, viết gì đó, thỉnh thoảng dẫn vài ông bạn về nhà đọc thơ, uống rượu. Hai đứa con gái của tôi đang tuổi cập kê thì bạn bè ríu rít đi học, đi chơi suốt ngày. Còn tôi là thợ may, suốt ngày quanh quẩn ở nhà vá may cho bà con lao động nghèo trong ngõ xóm. Điều tôi muốn nói với chị là em dâu goá ở cùng nhà với anh chồng độc thân nên trong giao tiếp hàng ngày có sự e dè giữ kẽ không được vô tư thoải mái như trước. Chúng tôi đang ở tầm tuổi 45, 50 trẻ chưa qua, già chưa tới làm sao tránh khỏi điều ong tiếng ve của người đời hở chị?
Rồi dăm ba năm nữa các con gái của tôi lấy chồng, chỉ còn lại hai con người trong hoàn cảnh trớ trêu như vậy, không biết cuộc sống sẽ ra sao? Tôi càng nghĩ càng thấy bí chị ạ. Nghĩ sâu xa như vậy nên tôi rất muốn ra ở riêng cho tiện, nhưng mẹ con tôi không biết ở vào đâu?
Ngôi nhà hai tầng này là của bố mẹ chồng tôi, nhưng khi ông bà mất không để lại di chúc, chỉ dặn rằng hai anh em phải ở chung nhau, đùm bọc nhau, không được bán, cũng không chia chác gì cả. Cũng vì ý của bố mẹ như vậy nên tôi không dám ngỏ lời đề đạt gì cả.
Chuyện gia đình tôi như vậy, chị có cách nào giúp tôi tháo gỡ để tôi có cuộc sống thoải mái hơn không? Tôi thật sự chỉ muốn giữ gìn cho mối quan hệ giữa chúng tôi mãi mãi tốt đẹp. Tôi rất mong nhận được lời khuyên của chị. Xin cảm ơn chị.
Nguyễn Kim Quy (Nam Thành Công, Hà Nội)
Chúng tôi đang ở tầm tuổi trẻ chưa qua, già chưa tới làm sao tránh khỏi điều ong tiếng ve... (ảnh minh họa)
Thân mến gửi chị Kim Quy!
Chị đã suy nghĩ rất chu đáo trước một biến cố không ngờ tới của cuộc sống.
Lời dặn lại của bố mẹ chồng chị cũng thể hiện sự mong muốn các con phải thương yêu đùm bọc nhau và giữ gìn tài sản của ông bà để lại. Đó là truyền thống tốt đẹp, ai cũng muốn như vậy. Nhưng cuộc sống có những tình huống khó lường trước được, bởi vậy phải căn cứ vào từng hoàn cảnh thực tế mà có cách xử sự thích hợp để giải quyết vấn đề của cuộc sống một cách tốt đẹp nhất.
Tôi nghĩ một lúc nào đó phù hợp, chị nên nói chuyện với anh chồng. Chị thử ướm lời xem anh ấy có ý định gì trong việc sẽ kết hôn, sẽ lập một gia đình mới? Anh ấy nghĩ sao về việc sống chung như hiện tại? Chị cũng nên chủ động đề đạt mong muốn ra ở riêng của chị... Tôi tin rằng với một người như anh chồng của chị sẽ có đủ hiểu biết để cảm thông và sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho mẹ con chị có cuộc sống dễ chịu, thoải mái hơn. Chị cũng hãy tin rằng khi con người biết cư xử với nhau một cách có văn hoá, sống có nghĩa có tình thì không có khó khăn nào mà không giải quyết được.
Chúc chị sớm giải quyết được những khúc mắc trong gia đình và được gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.