Tôi vốn dĩ là con một trong nhà. Năm tôi 4 tuổi thì mẹ mang bầu lần thứ hai, nhưng bà vô tình bị sảy lúc xưởng mộc của gia đình bốc cháy. Toàn bộ sản nghiệp nhà tôi tiêu tan, mất mát còn tăng lên gấp bội khi mẹ tôi phát hiện em bé trong bụng không còn nữa.
Trận hỏa hoạn kinh hoàng đêm đó còn kéo theo sinh mệnh của một người thợ mộc nữa. Chú ấy ngủ say không kịp chạy, bị đống vật liệu đổ sập lên. Chú để lại một đứa con gái kém tôi 1 tuổi tên Yến. Vợ chú bỏ đi ngay sau khi sinh con nên Yến coi như mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Dù hoàn cảnh gia đình tôi lúc ấy khá bi đát nhưng bố mẹ tôi vẫn nhận Yến làm con nuôi. Một phần vì bố tôi thấy có lỗi với chú thợ đã mất, phần khác vì mẹ tôi vừa sảy thai nên muốn bù đắp tổn thương tinh thần. Và thế là tôi có thêm một cô em gái nuôi.
Bố mẹ tôi chật vật gây dựng lại mọi thứ từ đống đổ nát. Họ đi vay mượn khắp nơi để mở lại xưởng mộc. Cơm ăn bữa đói bữa no nhưng tôi và Yến chưa bao giờ thiếu thốn gì cả. Bố mẹ đối xử công bằng với cả 2 đứa. Tôi cũng chia sẻ mọi thứ mình có cho Yến, đi đâu cũng khoe đấy là em gái mình.
Tôi chưa bao giờ buồn hay tủi thân khi bố mẹ ưu ái Yến. Tôi hiểu hoàn cảnh của em và rất thương em. Từ bé mẹ đã dạy tôi phải sống lương thiện, có thể không giỏi giang hơn ai nhưng nhất định phải tốt với mọi người. Thế nên tôi muốn giúp đỡ Yến, muốn em sống vui vẻ hạnh phúc.
Trong khi tôi và bố mẹ luôn đối xử tốt với Yến thì bà nội lại có thái độ khác hẳn. Hồi đầu mới đón Yến về ở chung, bà cứ chẹp miệng bảo “con bé này có đôi mắt dữ”. Rồi thi thoảng tôi nghe bà thì thầm với bố mẹ rằng gửi Yến cho họ hàng nó nuôi đi chứ con bé có tướng vô ơn. Bố mẹ tôi toàn gạt đi vì nghĩ Yến vẫn còn nhỏ dại. Họ tin nếu uốn nắn đúng cách thì em ấy sẽ thành người tốt.
Rồi tự Yến đã chứng minh cho bố mẹ tôi thấy rằng họ đã sai. Gia đình tôi tin tưởng Yến bao nhiêu thì nó lừa dối gian xảo bấy nhiêu. Lần đầu tiên bắt quả tang nó trộm tiền của bà nội, chỉ có 5.000 đồng nên mẹ tôi bênh đứa con nuôi hết lời. Mẹ biện minh rằng Yến quá nhỏ, nhà nó khi xưa lại nghèo, đói ăn thường xuyên nên có lẽ con bé chỉ muốn mua chút quà vặt. Rồi mẹ cho nó thêm mấy nghìn nữa, chở nó ra chợ ăn thỏa thích. Tôi cũng thèm ăn lắm mà không dám nói, chỉ đứng sau góc cửa nhìn mẹ đạp xe đưa Yến đi.
Vài ngày sau Yến lại bị hàng xóm lôi sang mắng mỏ vì ăn cắp chiếc vòng nhựa. Bố tôi hỏi tại sao lại lấy đồ người khác, Yến đáp vì nó thấy đẹp nên mượn chơi. Rồi nó nước mắt ngắn dài kêu con không có đồ đẹp như các bạn khác. Con thích có váy áo, dép nhựa màu, búp bê, cặp sách, khuyên tai, dây chuyền, vòng tay như mấy đứa hàng xóm. Bố tôi thương quá nên lại đèo nó lên huyện, sắm cho cả mớ kẹp tóc, đồ chơi. Tôi lại ngậm ngùi ngồi soi gương và nghĩ đến chiếc dây vải buộc tóc rách te tua trên đầu.
Tới lúc chị em tôi học cấp 3 thì nhà đã có của ăn của để. Bố mẹ cho tiền tiêu vặt thường xuyên nên Yến không lấy trộm gì nữa. Nhưng tôi bắt đầu nhận ra nó là đứa ích kỷ, cái gì tôi cũng chia đôi cho nó từ thức ăn đến tờ giấy kiểm tra nhưng nó thì luôn dấm dúi ăn chơi một mình. Nó ghét đi học chung với tôi nên đòi bố mẹ mua cho xe đạp khác. Nó không thích dùng lại sách vở cũ của chị, quần áo cũ của tôi lại càng không. Bà nội lắc đầu lẩm bẩm suốt rằng “Nuôi cò, cò mổ mắt cho”.
Càng ngày Yến càng hay đòi hỏi. Nó cậy bản thân có hoàn cảnh thiệt thòi nên đi đâu cũng nhắc câu “Yến mồ côi từ bé”, khiến ai cũng thương cảm và nhường nhịn nó. Dù nó gây chuyện tày đình đến đâu thì mọi người cũng bỏ qua, bởi không ai muốn mang tiếng chấp nhặt với đứa trẻ mất cha mẹ.
Nói đúng ra thì Yến không hề khổ sở chút nào. Ngoại trừ việc thiếu bố mẹ đẻ ra thì nó sướng gấp vạn lần người khác, vì bố mẹ tôi cưng chiều nó kém gì con ruột đâu. Lắm khi bố mẹ còn thiên vị nó hơn tôi, đồ ngon để phần nó ăn hết, quần áo đẹp cũng ưu tiên mua cho nó nhiều hơn. Bố mẹ nghĩ dùng vật chất sẽ bù được khoảng trống tâm hồn cho Yến, song nó thì không nghĩ giống vậy.
Có lần tôi vô tình đọc được tin nhắn Yến gửi cho bạn cùng lớp. Nó không ngại tiết lộ với bạn rằng ghen tị với tôi. Nó muốn “chiếm đoạt” bố mẹ tôi thành bố mẹ của nó, muốn biến gia đình này thành gia đình thực sự của nó. Thậm chí mới 16 tuổi Yến đã có khát khao trở thành người “thừa kế” hết gia sản nhà tôi. Đọc từng dòng nó viết mà tôi ngỡ ngàng. Nó xem phim nhiều quá hay sao mà ăn nói lạ lùng vậy?!?
Tôi kể hết với mẹ thì lại bị mắng. Mẹ trách tôi tự tiện đọc tin nhắn riêng tư của Yến, bảo tôi không được nói với ai chuyện này. Rồi sau đó mẹ cũng chú ý đến con gái nuôi nhưng nó nhõng nhẽo dăm ba hôm là mẹ lại mềm lòng.
Bà nội khuyên tôi giữ khoảng cách với cô em gái nuôi thích bày trò giả tạo này. Trước mặt bố mẹ thì nó tỏ ra ngoan hiền, sau lưng thì hành xử rất tâm cơ. Nó hay gây chuyện xong đổ lỗi cho người khác, lúc nào cũng tỏ vẻ yếu ớt bị bắt nạt. Nhiều lần nó đổ cho tôi làm cái nọ cái kia, bố mẹ mắng thì tôi cũng chỉ vâng dạ. Tôi đâu phải đứa nhu nhược, nhưng nó chưa quá giới hạn thì tôi vẫn có thể bỏ qua.
Cho đến dịp sinh nhật lần thứ 24 vừa rồi của tôi thì Yến không còn được coi là em gái nuôi nữa. Tôi chính thức tuyên bố cạch mặt nó và đề nghị dọn ra ngoài ở riêng, cho bố mẹ tôi tự chọn xem nên làm gì với Yến.
Đầu đuôi là trong bữa tiệc sinh nhật Yến đã có những hành động khá khó hiểu. Nhân vật chính của tiệc là tôi, song cô em gái nuôi cứ ra sức gây chú ý với mọi người như thể đấy là sinh nhật nó. Năm nay tôi đã có bạn trai nên tiệc được tổ chức ở nhà hàng lớn. Ngoài họ hàng ra thì tôi mời cả bạn bè và đồng nghiệp thân thiết tới dự nữa.
Yến cứ đứng cười nói và rủ mọi người chụp ảnh chung với nó. Tôi diện một chiếc váy trắng nhẹ nhàng, còn Yến thì không biết vô tình hay cố ý mà lại chọn một chiếc đầm dạ hội đỏ rực. Trông nó nổi bật lấn át cả tôi, đến nỗi nhân viên còn đưa nhầm dao cắt bánh sinh nhật cho Yến. Nó đi tất cả các bàn chúc rượu mọi người, tôi cũng ngồi im một chỗ xem em nó thể hiện.
Tuy nhiên tất cả những việc đó không khiến tôi tức giận bằng việc Yến cứ giả vờ say rồi ngả ngốn vào lòng bạn trai tôi. Anh ấy lịch sự nên không tỏ thái độ gay gắt, song anh biết đó là em gái nuôi của tôi nên cũng giữ khoảng cách khá chừng mực. Lần đầu nó áp sát vào bạn trai tôi để chúc rượu, anh ấy chủ động đứng lên ôm tôi cùng cụng ly. 2-3 lần sau thì Yến cố ý để tay lên đùi anh ấy, ghé sát tai thì thầm và mạnh bạo kéo trễ ngực áo xuống nữa.
Quá ngứa mắt nên tôi kéo bạn trai qua bàn bố mẹ ngồi. Yến bày ra rõ cái mặt đầy sự hậm hực. Con bé vẫn còn trẻ mà lắm chiêu trò ghê. Tự dưng lúc ấy tôi thấy mình giống nữ chính trong drama cướp giật tay ba thế cơ chứ!
Rồi nguyên nhân chính khiến tôi từ mặt Yến là đây. Sau tiết mục mở màn chúc rượu chụp ảnh nọ kia thì mọi người quây quanh tôi tặng quà. Hội bạn thân tặng tôi hộp mỹ phẩm to đùng, còn đồng nghiệp thì tặng mấy bộ đồ hàng hiệu. Bạn trai đã tặng quà riêng từ trước rồi nên tôi mong đợi nhất là quà của bố mẹ.
Họ đưa cho tôi một chiếc hộp vải nhung hình chữ nhật. Mở ra tôi bất ngờ khi thấy bộ trang sức bằng ngọc khá tinh xảo, trong đó có một chiếc vòng tay trong suốt kèm theo đó là lời chúc vô cùng xúc động của bố mẹ khiến tôi rơi nước mắt.
Lúc ăn tiệc tôi ngồi cạnh bà nội. Bà thì thầm bảo cái vòng thủy tinh kia đáng giá cả một căn nhà. Tôi trố mắt ra không tin nổi, mở hộp ra ngắm đi ngắm lại cái vòng. Đang định xỏ thử vào tay thì Yến ở đâu bước ra giật mất. Nó đeo luôn vòng lên tay và đòi bố mẹ cho nó cái này, còn nhẫn với khuyên tai ngọc thì tôi giữ.
Bố mẹ chưa kịp nói gì thì tôi đã đứng dậy bắt Yến tháo vòng ra. Chẳng biết nó có nghe thấy lời bà nội nói không, nếu nó biết giá trị cái vòng thì kiểu gì cũng tranh bằng được. Tôi sợ vỡ món đồ quý nên chủ động cầm tay Yến để rút vòng ra. Trước mặt đông người nó vẫn quen thói diễn vai yếu đuối, nhưng lần này tôi chẳng thèm quan tâm nó khóc lóc cái gì.
Y rằng tan tiệc về nhà nó ăn vạ bố mẹ. Nó kêu sinh nhật chị thì được quà to, còn sinh nhật nó chỉ có xe ga với dăm ba món quà lặt vặt. Tôi nghĩ thầm trong bụng rằng cô em gái nuôi này tham lam thật. Thử hỏi rơi vào nhà khác xem họ có bỏ hàng trăm triệu ra mua quà sinh nhật tặng nó hết năm này qua năm khác như bố mẹ tôi không? Được nhận nuôi mà nó cứ tự cho bản thân là con gái ruột, đòi hỏi không biết ngượng mồm.
Tôi nghĩ từng ấy năm gia đình mình nuôi Yến đã quá đủ. Nó có việc làm rồi, tự kiếm tiền được rồi, tôi cũng không còn là trẻ con để nhường nhịn nó mãi. Tôi thẳng thắn nói với bố mẹ rằng từ nay chỉ coi Yến như người quen chứ không phải em gái nữa. Tôi cũng muốn dọn ra ngoài ở riêng vì không thích sống cùng một đứa con gái xấu nết.
Tiện đó tôi tiết lộ luôn cho bố mẹ biết tháng trước Yến vừa lấy cắp của bà nội 1 chỉ vàng. Nó nghĩ bà mắt kém nên tráo cái nhẫn trong túi của bà bằng một chiếc nhẫn giả. Chính bà bảo tôi đừng nói với bố mẹ. Bây giờ tôi mới có cơ hội thì mới lật tẩy bộ mặt thật của nó.
Tôi không hề ghét Yến, nhưng việc nó muốn thế thân vào vị trí của tôi là chuyện không tưởng. Yến là mảnh ghép hoàn toàn lệch lạc với gia đình tôi, hơn 10 năm qua cũng đã lấy của gia đình tôi không ít thứ. Nếu nó biết điều thì tôi sẽ quý mến nó thật, nhưng nó không xứng đáng với lòng tốt của nhà tôi. Nó nên quay về với người thân thực sự, gia đình tôi không phù hợp với Yến nữa rồi.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn