Em, cô gái luôn bày biện nụ cười rạng rỡ xinh tươi trước bao người. Để ấn tượng người ta lúc gặp gỡ, tiếp xúc là sự hân hoan, ánh mắt luôn lấp lánh niềm vui. Để dăm bảy lượt người quen, bạn bè không kìm được bật hỏi: “Tại sao lúc nào cô gái cũng có thể vui đến vậy?”.
Em chẳng giấu cảm nhận về niềm hạnh phúc, ý nghĩ an yên giữ em cân bằng, mỉm cười biết ơn cuộc đời. Song mấy ai biết phía sau ẩn giấu cả một trời tâm tư, những khi nỗi buồn dâng tận đáy mắt chỉ chực chờ bật khóc thì vẫn là nụ cười để đối đãi với tất cả, để khuất lấp nỗi niềm riêng mang.
Em, cô gái lặng lẽ thích lùi mình lại phía sau ồn ào, huyên náo mà lặng lẽ quan sát. Chân thành, nghĩa tình tự nhiên đến từ hành động, chi tiết dường như nhỏ nhặt đủ làm em xúc động, trân quý. Một việc làm không lời của ai kia, chẳng cần hô hào, lớn tiếng đủ chạm vào trái tim bé bỏng nâng niu cảm xúc. Phải chăng con tim em lỗi nhịp bởi từng việc làm lặng lẽ, chẳng cần toan tính, chẳng gồng mình lên chứng tỏ. Không phải vẻ ngoài xinh đẹp, không phải gia thế đẳng cấp, chỉ là ấm nồng cảm xúc mới có thể chạm vào cô gái coi trọng việc làm hơn lời nói như em.
Em, cô gái vẻ ngoài mong manh như gió. Muôn người gặp em thầm nghĩ cô gái dịu dàng kia thật mỏng manh, dễ vỡ. Em chẳng dối lòng có những lúc chỉ muốn bật khóc, muốn tựa vào một bờ vai thổn thức hết mọi nhức nhối đa mang. Song người đời cũng chẳng thể biết sau vẻ ngoài dường như chỉ dư thừa yếu đuối giấu một em mạnh mẽ trước muôn đổi thay, bất trắc cuộc sống.
Bao muộn phiền, đớn đau đi qua, chỉ mình ta giữ cho riêng mình vững chãi bước qua. Dăm lần nước mắt lặng rơi rồi tự lau khô khoé mắt, chẳng ai có thể nhận ra. Em chỉ giữ nước mắt và nỗi buồn cho bản thân, chọn cách mạnh mẽ bước qua tất cả, chỉ dành niềm vui san sẻ cho người xung quanh.
Em, cô gái đa cảm nên dễ xúc động, khó ngăn chút buồn hay nước mắt rơi trước vài phận đời bất hạnh vô tình bắt gặp hay chênh vênh nỗi lòng trước những đứa trẻ đen gầy, xơ xác trên chuyến đi qua những vùng đất còn bị nghèo đói bủa vây.
Bằng sự đồng cảm như một sợi dây kết nối vô hình, người có thể nhận ra cô gái bé nhỏ cần yêu thương, vỗ về, thấu hiểu. Người đến nhẹ như cơn gió, như giọt sương mảnh buổi sớm mai, xoa dịu bao thương tổn nơi em. Người nắm bàn tay em vỗ về dịu dàng, cho em bờ vai và vòng ôm đi qua sương gió. Rồi người cũng lặng đi như cơn gió chẳng thể dừng chân mãi một nơi để lại trong em khoảng trống khó có thể lấp đầy, để lại một cô gái cần mạnh mẽ hơn nhiều bởi yêu thương đã rớt rơi.
Thế nên người cứ rời đi, đừng bận lòng bởi nơi này em đã tìm được bình yên ở lại.