Mấy hôm nay mẹ tôi nằm liệt giường một chỗ, không thiết tha ăn uống và cũng không muốn nói chuyện với ai. Đến bà ngoại với các dì sang khuyên từ sáng tới chiều mà mẹ chỉ nằm khóc. Mẹ lẩm nhẩm mãi một câu: “Lỗi tất cả do tôi chiều hư thằng Bách quá”.
Thằng Bách là con cầu tự, con quý giá, cháu đích tôn, cháu vàng cháu bạc của dòng họ nội nhà tôi. Lý do vì bố mẹ tôi mong chờ suốt 10 năm mới sinh được nó, trong họ toàn cháu gái nên cô dì chú bác đều cưng nó như hoàng tử.
Bên nội nhà tôi không nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ, song bố mẹ tôi cố đẻ thằng em trai là để tôi không bị cô đơn, rồi sau này bố mẹ mất còn giữ được một chân hương khói.
Gia đình tôi thuộc tầng lớp trung lưu, kinh tế chỉ đủ ăn đủ mặc. Nhưng cái gì tốt nhất ngon nhất, đẹp nhất xịn nhất bố mẹ đều nhường cả cho Bách. Nó vừa bé nhất nhà lại bị sinh non, nên tôi cũng không tranh chấp gì với em cả, luôn sẵn sàng nhường nhịn mọi thứ cho nó.
Tuy nhiên vì được cả nhà chiều chuộng nên Bách càng lớn càng hư. Nó ngang bướng chẳng nghe lời ai, chỉ sợ mỗi bố và chiếc roi “gia truyền” của ông nội.
Vừa hư vừa học dốt nên Bách không thi nổi đại học. Bố mẹ khuyên nó đi học nghề rồi về mở xưởng, nhưng nó chê vất vả nên đòi đi xuất khẩu lao động. Cuối cùng bố mẹ phải bán hết vàng đi cùng với một miếng đất để cho nó sang Hàn.
Sang được nửa năm thì em trai tôi gọi về than thở liên tục. Nó kêu khổ kêu mệt, trong khi công việc cũng không quá khó khăn và một ngày chỉ làm có vài tiếng. Lương nó cao hơn hẳn so với thu nhập nhiều người ở quê, nhưng nó sĩ diện nói rằng 50 triệu/ tháng chả đáng cho nó tiêu.
2 tháng trước đùng cái Bách gọi về đòi lấy vợ. Cả nhà tôi biết nó có bạn gái người Việt từ năm ngoái, nhưng yêu chưa được 1 năm đã đòi cưới nhau rồi!
Mẹ tôi sợ chúng nó ăn cơm trước kẻng nên cứ khuyên phải suy nghĩ kỹ. Nhưng thằng em trai ngang bướng không nghe. Nó bảo bạn gái không chửa đẻ gì hết, vì yêu nhau nên mới nằng nặc đòi cưới thôi.
Mà câu chuyện không chỉ có mỗi thế. Bố mẹ tôi suy nghĩ mất ngủ cả tuần xong cũng đồng ý cho con trai lấy vợ, nhưng thằng Bách lại yêu sách phải gửi tiền cho nó tổ chức đám cưới bên Hàn!
Nó bảo cưới ở Hàn Quốc cho sang vì “cưới ở quê xấu lắm”. Nó còn đòi bố mẹ phải cho thêm tiền mua ô tô đời mới, bởi bên Hàn họ chuộng đi xe đẹp, nó không muốn bị bạn bè đồng hương khinh thường. Tổng chi phí thằng em tôi xin lên đến gần 1 tỷ, bố mẹ tôi nghe xong ngã ngửa suýt ngất.
Tôi vội khuyên Bách đưa bạn gái về nước ra mắt họ hàng đã, sau đó cưới xin gì tổ chức ở nhà luôn cho tiện. Gia đình mình không giàu có đại gia nên đòi 1 tỷ tiền tươi thì bố mẹ lấy đâu ra.
Thằng Bách giãy nảy lên không nghe. Nó cãi cọ tới lui với bố mẹ, trách móc cả nhà rằng không ai thương nó, than con trai lấy vợ mà cứ ngăn cản đủ đường.
Bố mẹ tôi vẫn cương quyết không đưa khoản tiền khổng lồ theo yêu cầu của cậu quý tử. Thế là thằng Bách gây áp lực bằng cách gì mọi người biết không? Nó lăn ra dọa sẽ tự tử đấy ạ, lại còn bảo bạn gái quay video trèo lên mái chung cư nơi nó ở bên Hàn nữa cơ!
Thật sự nhà tôi cũng hết cách với đứa em trai ngang ngược này. Giờ cho nó cưới cũng dở, không cưới cũng dở. Mẹ tôi suy kiệt đến phát ốm, cứ nằm giường khóc mãi vì đau lòng…
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn