Nguyễn Thị Phương Trang (26 tuổi, TP.HCM)
Tôi chỉ đi du lịch thôi nhưng khi biết hôm nay tổ chức tang lễ của ca sĩ Trần Lập tôi cũng qua đây để chia tay lần cuối với thần tượng của mình. Tôi thường nghe ca khúc 'Tâm hồn của đá', 'Đường đến đỉnh vinh quang' của anh. Tôi không phải là một người quá cuồng nhiệt nhạc rock nhưng tôi rất ngưỡng mộ âm nhạc của anh. Người làm nghệ thuật thì không tránh được thị phi nhưng cách giải quyết của anh khiến người ta tin tưởng.
Tôi cảm thấy anh sống hết mình, lạc quan và rất yêu thương những người xung quanh. Cách anh kiên cường, lạc quan chiến đấu với bệnh tật đã không để lại nỗi đau cho người ở lại. Tôi hiểu rằng, rất ít người làm được điều đó. Anh đã nhen lên niềm, hy vọng và thắp lửa cho những người xung quanh, trong đó có tôi. Tôi tự cảm thấy những vấn đề mình gặp phải còn rất nhỏ và mình cần phải lạc quan hơn để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.
Phạm Bích Ngọc (21 tuổi, sinh viên Học viện Ngân hàng)
Tôi đến đây từ 7h sáng cùng một số người bạn đều rất ngưỡng mộ anh. Chúng tôi đều rất thích nhạc của anh và những ca khúc 'Cây bàng', 'Đôi bàn tay'... đã theo tôi suốt những năm tháng THPT. Tôi cảm nhận rõ sự nhiệt huyết và thông qua bài hát, anh muốn truyền lửa cho chúng tôi để chúng tôi phải mạnh mẽ hơn và sống tốt đẹp hơn. Mong anh yên nghỉ thanh thản và những ca khúc của anh sẽ mãi truyền lửa cho sinh viên.
Vũ Liên Hương (24 tuổi, Hưng Yên)
Bố tôi cũng mắc căn bệnh ung thư nên tôi rất hiểu sự đau đớn mà anh phải trải qua. Tôi nghĩ, sự ra đi của anh giống như sự giải thoát cho anh khỏi sự đau đớn. Tôi đã nghe nhạc Trần Lập từ khi 9 tuổi và càng về sau này, tôi càng nhận thấy ý nghĩa trong từng bài hát. Những ca khúc mang đến cho tôi niềm tin và sự lạc quan.
Những lúc khó khăn nhất, tôi đều nghe nhạc của anh và nhận thấy những khó khăn ấy thật là nhỏ bé. Từ khi anh mất, tôi và nhóm bạn thường xuyên tụ họp để ôn lại những kỷ niệm về anh và hát vang những bài hát của anh. Hôm nay cũng vậy, chúng tôi hát 'Đường đến đỉnh vinh quang' để tiễn đưa anh về với cõi vĩnh hằng nhưng cứ hát là muốn khóc. Tôi muốn nói với anh rằng, anh ra đi nhưng sự lạc quan của anh sẽ sống mãi trong chúng tôi.