Gần 20 năm mới biết thương mẹ kế

10:04 | 17/01/2017;
Khi tôi vào cấp 2, bố mẹ tôi ly hôn. Tôi sống cùng bố và ít lâu sau, tôi có mẹ kế. Tôi ghét bà ấy. Trong suy nghĩ của tôi, chính mẹ kế là người đã chia rẽ gia đình tôi, khiến bố bỏ mẹ và tổ ấm của tôi chẳng bao giờ trọn vẹn được nữa.

Chưa bao giờ tôi muốn nhìn mặt bà ấy.

Ăn cơm, mẹ kế gắp thịt vào bát thì tôi lại gắp ra. Thay vào đó, tôi ăn toàn rau. Đi chơi, bà mua quần áo mới cho tôi, song tôi luôn vứt vào xó tủ và không bao giờ muốn mặc, chỉ mặc đồ mẹ tôi mua và gửi tới. Thậm chí, lúc nhỏ, tôi còn ghét mẹ kế đến mức, bà thích chiếc áo nào, tôi sẽ làm phai màu, làm rách chiếc áo đó. Có chiếc áo hàng hiệu bố mua tặng, chưa mặc 1 lần đã bị tôi lén đổ hết lọ mực vào, khiến bà tiếc ngẩn ngơ, còn tôi thì khoái chí. Đặc biệt, nếu bố càng bênh mẹ kế thì tôi càng ghét.

***

Khi tôi lên lớp 10, mẹ kế vẫn chưa có con, cả họ hàng dè bỉu bà và chê trách bố “tại sao lại rước cái mã “gà mái không biết đẻ” về”. Tôi càng lấy làm hả hê, vì chưa khi nào tôi hết trách bố: “Tại sao bố lại bỏ mẹ?”. Nhưng bà ấy vẫn cứ lủi thủi sống bên cạnh bố.

Một tuần mẹ gặp tôi 1 lần, có lẽ vì vậy mà hầu như mẹ chỉ đưa tôi đi chơi, ăn uống rồi về. Chẳng đủ thời gian để tâm sự hay chia sẻ nhiều điều. Chỉ biết rằng, mẹ cũng đã có gia đình mới, cuộc sống mới và tôi có thêm em. Nhiều lúc cảm giác, thế giới như chẳng còn ai cần mình nữa, khiến trong lòng càng ấm ức, càng mâu thuẫn với mẹ kế. Việc gì bà ấy làm, tôi đều phá hoại và điều ấy tôi đã làm trong suốt gần 20 năm.

Ngày tôi lấy chồng, chắc là ngày mẹ kế vui nhất, vì sẽ chẳng còn hàng ngày phải đối mặt nhau. Tôi không thích nhưng bà ấy vẫn lo liệu đặt cỗ, đặt nhà hàng, đặt hoa cưới, phông rèm chuẩn bị cho tôi. Còn mẹ thì chỉ đến tặng tôi 1 chiếc lắc vàng. Ngày tôi sinh, mẹ đến thăm nom nhưng không ở lại để chăm sóc được, vì bà còn có gia đình của mình và em tôi vẫn còn nhỏ, đang đi học. Tôi buồn bã và cảm thấy bế tắc. Tôi không còn biết phải nhờ cậy vào ai. Sự lựa chọn cuối cùng là mẹ kế, vì bà chẳng bận điều gì.

Vừa nghe điện thoại xong, bà liền đến ngay khiến tôi ngạc nhiên. Chẳng có con, cũng chưa chăm sóc trẻ bao giờ, trông bà thực  sự luống cuống. Nhưng bà rất nhiệt tình, thường tìm hiểu về cách chăm trẻ con và nấu bột. Bà còn mua vải về, tự cắt quần, cắt áo cho con gái tôi. Bà bảo: “Trời rét rồi, mấy cái áo mua cổ to quá, hở cổ, chỉ có áo cắt may mới kín được, bà may cho cháu không bị lạnh, bị ho”. Tuy vẫn cảm thấy không thích, song từ những tình cảm bà ấy dành cho cháu, tôi cảm nhận được tình yêu và sự chân thành. Chính điều này càng khiến lòng tôi ngổn ngang.

***

Có lẽ, giờ đây tôi đã đủ lớn để hiểu tình cảm của một người phụ nữ, để hiểu lý do tại sao người ta lại đến bên nhau và chia tay. (Ảnh minh họa) 

Bố và mẹ, có thể đã có những lý do riêng và suy nghĩ kỹ trước khi quyết định. Tôi quyết định gọi điện cho bố và hỏi tại sao mẹ kế không thể sinh con mà bố vẫn yêu bà ấy? Bố im lặng rồi giải thích với tôi, bố và mẹ đã có những khoảng cách, sau khi bố mẹ chia tay, bố mới quen mẹ kế. Không phải mẹ kế vô sinh, mà vì mẹ kế không muốn làm tôi tổn thương thêm nên đã không sinh con để toàn tâm chăm sóc tôi. Tôi lặng người. Chắc hẳn mẹ kế phải rất yêu thương bố con tôi.

Những oán hận ngày xưa tự nhiên được gói lại. Mẹ kế đã chịu quá nhiều điều ấm ức, mệt mỏi. Giờ đây, mẹ chỉ còn có bố và gia đình nhỏ bé của tôi. Tôi sẽ thay đổi cách ứng xử của mình với bà.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn