Gần 1 năm ở nhà chú, tôi phải làm quần quật như người giúp việc

13:14 | 05/07/2020;
Không thể sống được với gia đình chú thím nữa, tôi quyết định chuyển ra ngoài sống nhưng không ngờ thím lại đòi một khoản tiền hết sức vô lý.

Do điều kiện kinh tế của gia đình tôi khó khăn nên sau khi học xong cấp 3 mẹ bắt tôi phải đi làm kiếm tiền để nuôi hai em ăn học. Nhưng tôi đã xin mẹ cho được học tiếp, sẽ tự kiếm tiền để ăn học, rồi mẹ đã khóc và đồng ý.

Khi vào đại học, mẹ lo con vất vả nên đã gửi tôi đến nhà chú thím để đỡ tốn tiền ăn và tiền phòng trọ. Mẹ bảo chú thím tốt lắm, tôi cố gắng chăm chỉ làm việc nhà và trông các em để được đối xử tốt.

Hàng ngày ở nhà thím, trong khi mọi người đang ngủ say tôi phải dậy từ lúc 5h sáng, chuẩn bị bữa cho cả nhà, rồi phơi quần áo và quét dọn nhà cửa. Sợ muộn học tôi không thể đợi chú thím ăn cơm cùng nên ăn tạm bát cơm với nước mắm cho xong.

Buổi trưa đi học về, tôi qua trường đón em cho thím rồi về nấu ăn. Còn bữa tối tôi phải đón cả hai em và nấu cơm, rồi tắm rửa và dạy các em học, chỉ đến khi mọi người đi ngủ hết, tôi mới có thời gian để học bài.

Mỗi khi làm vỡ cái bát hay nấu ăn dở, thím đều mắng là con gái vụng về, lại nhà nghèo thế chỉ có ế chồng, rồi sẽ khổ cả đời thôi. Những lúc đó, tôi chỉ có chui vào nhà tắm khóc.

Rồi những khi ngồi ăn cơm, tôi chỉ dám gắp đồ ăn khi mọi người đã ăn chán chê, còn dư ra cái xương xẩu hay những chỗ mỡ nuốt không nổi thì mới đến lượt.

Gần một năm ở nhà chú, làm quần quật như người giúp việc thế mà trước khi rời đi thím bắt tôi phải trả một khoản tiền hết sức vô lý - Ảnh 1.

Những ngày sống trong nhà đó tôi làm đủ mọi việc, chẳng khác gì người làm công. (Ảnh minh họa)

Không muốn bố mẹ ở quê phải lo lắng cho con nên tôi luôn nói tốt về gia đình chú thím nhưng thực ra lại chán ghét ngôi nhà đó vô cùng, bởi họ coi tôi như là người giúp việc vậy.

Sống ở thành phố được một thời gian, tôi cũng khôn ra nên đã tự kiếm được việc làm thêm, sau đó một người bạn biết tôi đang phải sống cực khổ nên đã kéo đến ở cùng.

Khi biết tôi sắp chuyển đi, thím có vẻ tiếc nuối lắm, tìm mọi cách để níu kéo nhưng tôi cảm thấy rất sợ những con người trong ngôi nhà đó, mang tiếng là chú thím nhưng họ đối xử với cháu còn thua cả người dưng.

Biết không thể giữ nổi nữa, thím nói câu: "Cháu ở với chú thím được gần một năm rồi, hàng ngày làm việc nhà thì coi như trả vào khoản phòng trọ, còn tiền ăn chưa có. Thương cháu con nhà nghèo, thím lấy mỗi tháng có một triệu đồng thôi, bây giờ chưa có tiền trả thì mỗi tháng đưa một ít cũng được".

Nghe đến đây tôi hoảng sợ thật sự, không ngờ mình lại có người thím keo kiệt bủn xỉn đến vậy. Những ngày sống trong nhà đó tôi làm đủ mọi việc, chẳng khác gì người làm công, thế mà giờ đây thím lại đòi tiền ăn. Lúc đó cũng có chú ngồi cạnh mà không thèm nói giúp cháu một câu khiến tôi rất hận.

Theo mọi người tôi phải nói làm sao để thím không thể lấy tiền ăn của tôi được đây?

(thuytrang...@gmail.com)

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn