Ngày ấy, giữa đám bạn, anh mạnh miệng tuyên bố: “Người yêu, không có em này thì có em khác chứ anh em bạn bè thì không có lại được. Thế nên, phải chọn một thì tao chọn anh em”. Chị tủi thân lắm nhưng không hiểu sao vẫn cứ ở bên anh. Thời gian trôi, đến tuổi cưới xin, anh hỏi có muốn cưới không, chị gật đầu, thế là tổ chức đám cưới.
Kết hôn rồi, anh vẫn chỉ biết có bạn bè. Những năm đầu hôn nhân, thời gian anh đi với anh em bạn bè còn nhiều hơn thời gian ở nhà với vợ. Chị vẫn nhớ khoảng thời gian chị mang bầu thằng cu lớn. Có những đêm chị trằn trọc không ngủ được vì thèm ăn món nọ, món kia.
Nói với chồng thì chồng xoa xoa, vỗ vỗ vai vợ, mắt nhắm mắt mở, nói bằng giọng ngái ngủ: “Thôi, em cố gắng ngủ đi. Sáng sớm mai anh hứa anh chở em đi chứ giờ này lấy đâu ra. Thôi, nghe anh, ngủ đi...”. Ấy thế mà, điện thoại vừa reo, đầu bên kia anh em vừa đề xuất đi tâm sự đêm khuya, thế là anh bật dậy như lò xo, vơ vội quần áo, nói dăm câu ngọt ngào rồi biến mất hút. Những đêm như thế, nằm lại một mình trong bóng tối, chị đã nghĩ đến chuyện ly hôn.
Thế rồi một ngày, anh trở về nhà, thất thần nói với chị, anh lái xe tông người ta bị thương rất nặng. Công an và người nhà nạn nhân nhanh chóng tìm đến gia đình chị. Hai vợ chồng tìm kiếm sự giúp đỡ khắp nơi. Lúc trước, anh vẫn luôn tự hào anh có toàn những bạn bè, anh em tốt, sống chết có nhau. Nhưng khi sự việc xảy ra, chị chẳng thấy có người nào ra mặt giúp đỡ.
Có những thời gian, người nhà nạn nhân gây áp lực, hăm dọa khiến anh bị stress nặng, không còn tâm trí làm việc. Thế là chị đành ôm cái bụng bầu gần 8 tháng đi giải quyết mọi sự vụ. Chị tranh thủ sự giúp đỡ từ mọi mối quan hệ, đi tư vấn luật, làm việc với các bên liên quan, rồi đi vay nợ để có tiền bồi thường cho gia đình nạn nhân.
Có những ngày về nhà, chị thấy mệt rã rời, chả còn thiết ăn uống gì nữa. Đang bầu mà trông chị hốc hác trông thấy, mọi người ai nhìn cũng xót xa. Thế nhưng, hễ ai lên tiếng chê anh là chị gạt ngay. Chị bảo vợ chồng lấy nhau xem như là cùng ngồi lên một con thuyền, hoạn nạn có nhau. Chị chỉ đang làm cái việc mà trăm ngàn người phụ nữ khác cũng đang làm mà thôi.
Có những thời gian, người nhà nạn nhân gây áp lực, hăm dọa khiến anh bị stress nặng, không còn tâm trí làm việc. Thế là chị đành ôm cái bụng bầu gần 8 tháng đi giải quyết mọi sự vụ. Chị tranh thủ sự giúp đỡ từ mọi mối quan hệ, đi tư vấn luật, làm việc với các bên liên quan, rồi đi vay nợ để có tiền bồi thường cho gia đình nạn nhân.
Có những ngày về nhà, chị thấy mệt rã rời, chả còn thiết ăn uống gì nữa. Đang bầu mà trông chị hốc hác trông thấy, mọi người ai nhìn cũng xót xa. Thế nhưng, hễ ai lên tiếng chê anh là chị gạt ngay. Chị bảo vợ chồng lấy nhau xem như là cùng ngồi lên một con thuyền, hoạn nạn có nhau. Chị chỉ đang làm cái việc mà trăm ngàn người phụ nữ khác cũng đang làm mà thôi.
Hai vợ chồng vừa nuôi con, vừa cặm cụi làm lụng trả nợ, độ gần 2 năm sau thì hòm hòm hết nợ. Rồi chị mang bầu con bé thứ 2. Lần mang bầu này vui hơn hẳn. Chồng chị cứ như một con người khác, quan tâm vợ từng chút. Nửa đêm thấy vợ không ngủ là phải tra bằng được xem đang thèm món gì để còn đi mua.
Có hôm anh đi cả nửa vòng Sài Gòn để mua đồ ăn, về đến nhà thấy chị đã ngủ tít. Anh để yên cho chị ngủ, rồi "trả thù" bằng cách ăn hết chỗ thức ăn đó.
Có hôm anh đi cả nửa vòng Sài Gòn để mua đồ ăn, về đến nhà thấy chị đã ngủ tít. Anh để yên cho chị ngủ, rồi "trả thù" bằng cách ăn hết chỗ thức ăn đó.
Đầy tháng con bé, chị hỏi anh có muốn làm tiệc mời bạn bè đến không. Anh bảo: “Em làm bữa cơm gia đình nhưng mà phải tử tế nhé, rồi mời ba mẹ, anh chị với cô dì chú bác đến, coi như dịp vợ chồng mình cảm ơn mọi người đã giúp đỡ trong lúc khó khăn”. Chị cười. Anh ấy đã thành người đàn ông của gia đình tự lúc nào.