Ngày đó, vợ chồng anh trai tôi cưới nhau được 6 năm nhưng vẫn chưa thể có con. Làm được bao nhiêu tiền đều để dành chữa bệnh vô sinh ở chị dâu. Không muốn anh tôi phải vất vả chuyện con cái, chị dâu đã bỏ nhà đi.
Chị để lại lá thư đẫm nước mắt cùng với tờ đơn ly hôn. Chị chúc anh tôi tìm được người vợ tốt và sinh những đứa con đáng yêu. Từ khi chị dâu bỏ nhà đi, anh tôi ít nói và ngồi trầm tư nhiều hơn. Sau đó anh tôi đã đi tìm chị dâu ở nhiều nơi nhưng đều không có tung tích gì.
Những năm sau đó, bố mẹ nhiều lần ép anh tôi lấy vợ mới nhưng anh không chịu và luôn tin có ngày chị dâu sẽ quay trở về. Anh đã nhận một đứa nhỏ trong trại trẻ mồ côi làm con nuôi. Anh tôi nói sẽ nuôi bé lớn và khi nào chị dâu trở về sẽ nhận chị ấy là mẹ.
Tuần vừa rồi, tôi đi khám bệnh trong bệnh viện, lúc ngồi đợi đến lượt, tôi nhìn thấy một người có dáng đi rất giống chị dâu. Nhưng người đó nhìn gầy và đeo khẩu trang khiến tôi chưa dám nhận mà chỉ ngồi quan sát. Đến khi nghe giọng nói thì tôi biết chắc chắn đó là chị dâu rồi.
Khi nhìn thấy tôi, chị dâu rất ngạc nhiên và cố ý tìm cách lẩn tránh nhưng tôi đã kéo chị ra chỗ không có người để nói chuyện. Chị bảo hiện tại đang bị bệnh đại tràng nặng nên người gầy còm, sợ bị ung thư nên tháng nào cũng vào viện khám.
Chị bảo từ khi bỏ nhà đi, chị sống khép kín, sáng đi làm tối về ngủ, không muốn quen biết với người đàn ông nào. Chị không muốn làm khổ thêm một ai nữa.
Tôi cũng kể tình hình của anh tôi cho chị biết. Tôi nói anh tôi chưa nộp đơn ly hôn ra tòa, tốt nhất chị nên quay về chăm sóc đứa nhỏ cùng anh tôi. Chị bảo bây giờ bệnh tật đầy người, không thể quay về làm anh tôi khổ thêm nữa.
Chị bảo tôi không được nói ra chuyện hai chị em gặp nhau cho anh tôi biết. Cứ để mọi chuyện yên ổn như hiện tại là tốt nhất. Chị không cho tôi biết địa chỉ nhà nhưng lại cho tôi số điện thoại và dặn phải giữ bí mật, nếu không chị cắt liên lạc.
Anh tôi còn nhớ vợ nhiều lắm, tôi rất muốn chị dâu quay về nhưng không biết thuyết phục chị thế nào nữa?
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn