Tôi từng có vài người yêu nhưng do công việc chưa đâu vào đâu, thu nhập chỉ đủ nuôi bản thân nên tôi vẫn chưa lập gia đình, cho dù tôi đã 32 tuổi và bố mẹ hối thúc rất nhiều nhưng tôi chỉ biết hứa hẹn cho qua chuyện.
Lương thấp, nuôi bản thân chưa đủ, sao dám lấy chồng. Cưới về sống phụ thuộc vào tiền của chồng rồi cãi nhau cả ngày. Với suy nghĩ thế nên nhiều năm nay, tôi luôn cố gắng tìm kiếm công việc có mức lương cao hơn.
Tháng trước, tôi nghỉ việc ở công ty cũ để tìm chỗ làm khác. Sau nhiều ngày mang hồ sơ đi nộp và phỏng vấn, cuối cùng tôi cũng được nhận vào làm ở 1 công ty lớn với mức lương cao.
Buổi đầu tiên đi làm, tôi bất ngờ khi gặp Huyền ở chỗ gửi xe. Cô ấy là bạn cùng thời đại học với tôi. Huyền bị khuyết tật, 1 chân thấp, 1 chân cao, đi lại khá bất tiện.
Nhìn cách ăn mặc giản dị của cô ấy, tôi nghĩ chắc chỉ làm công việc văn phòng. Đến khi có 1 người đồng nghiệp đi qua và chào Huyền là sếp thì tôi ngẩn người. Tôi không tin vào tai mình nên hỏi lại cô bạn.
Huyền bảo sếp gì đâu, chỉ là quyền giám đốc, tạm thời giữ chức vụ này thay cho người giám đốc cũ đã nghỉ hưu. Khi nào các sếp lớn tìm được người mới thì cô ấy sẽ quay về làm phó giám đốc.
Dù bạn tôi giữ chức vụ nào thì cũng là quá đỉnh. Tôi hỏi bí quyết nào giúp Huyền thăng chức nhanh thế. Vì là bạn học nên cô ấy cũng thật thà kể hết. Lúc mới đầu vào công ty, Huyền cũng bị nhiều người coi thường và xa lánh. Nhưng nhờ có sự tin tưởng của sếp, sự cố gắng nỗ lực của bản thân, kèm theo chút may mắn nữa nên cô ấy mới có được thành quả như ngày hôm nay.
Huyền bảo rất biết ơn người sếp đã nghỉ hưu vài tháng trước. Nhờ sự dạy dỗ nghiêm khắc của ông ấy mà cô ấy đã phát huy được năng lực của bản thân. Huyền nhớ nhất câu nói của sếp cũ: "Dù người khuyết tật hay lành lặn mà không cố gắng học tập và làm việc mỗi ngày thì cả đời cũng chẳng làm được gì ra hồn".
Nghe câu nói đó mà tôi giật mình nhìn lại bản thân. Đúng là từ trước đến nay, bản thân tôi luôn thôi thúc phải kiếm được nhiều tiền nhưng không cố gắng học tập và chăm chỉ làm việc. Thế nên luôn giậm chân tại chỗ. Bây giờ, tôi kiếm được công việc tốt, tôi không thể để tuột mất được. Nhưng tôi không biết phải làm sao để đuổi kịp được Huyền đây? Cùng là bạn học, lại có xuất phát điểm tốt hơn mà giờ tôi lại ở dưới quyền cô ấy, tôi thấy ngại ngùng lắm.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn