Gây náo loạn sân bay, bà mẹ trẻ khiến bao người bất bình

19:02 | 31/10/2018;
Bao nhiêu người đang xếp hàng làm thủ tục lên máy bay thì một cô nàng thân hình như siêu mẫu từ đâu bước tới, vừa oang oang nói chuyện điện thoại, vừa át hết cả mọi người để len lên vị trí đầu tiên.
Phần vì dễ tính, phần vì không muốn “dây” nên hầu như cả đoàn người chỉ lặng lẽ quan sát, có 1-2 người gắt nhẹ: “Đến sau thì phải xếp hàng đi chứ!”.
 
Chẳng biết nói chuyện điện thoại thật hay đùa mà len đến vị trí đầu tiên - ngay sau người đang làm thủ tục - thì cô ta đủng đỉnh hạ điện thoại, chẳng chào “người” đang nói chuyện thao thao bất tuyệt với mình nãy giờ nổi một câu. Rồi chị ta quay ngoắt người “hạ lệnh”: “Ê, mang đồ lại đây đi!”. Chưa đủ, cô ta lại hét lên: “Đã bảo mang đồ ra đi mà!”...
 
Ai nấy đều nghĩ cô nàng đi cùng bạn, nhưng... không phải. Người đàn ông nãy giờ bị quát tháo, vừa kéo đồ, vừa lo giữ hai đứa trẻ lít nhít theo sau có lẽ là chồng con cô ta. Vừa lách đoàn để đưa balô đến chỗ cô nàng kia, anh ta vừa nhắc hai đứa nhỏ đi cẩn thận để không vấp ngã.
 
12.jpg
Ảnh minh họa

 

Vậy mà cô nàng vẫn “chưa tha”, vừa kéo cái vali, nàng vừa đay đả: “Chuyện dễ như lật bàn tay mà anh ngại với ngần!”, “Đấy, anh xem, khó khăn gì đâu nào?”, “Mau đặt lên bàn cân đi!”... chị ta “chỉ đạo” chồng, toàn bộ là những lời đúng như đang ra lệnh. Nhân viên quầy làm thủ tục nhắc nhở: “Anh chị từ từ hãy đặt đồ lên vì em còn đang dán tem cho khách này!”.
 
Như chờ cơ hội này đã lâu, nàng quát luôn: “Sao chỉ có một người mà làm thủ tục lâu thế?”, “Để bao nhiêu người phải đợi thế này?”... Ai đó ở hàng dưới nói vọng lên: “Chúng tôi mới là người phải nói câu đấy, chị từ đâu chen lên đầu rồi lớn giọng thế là sao?”. Chị ta liếc ánh mắt sắc lẹm như dao về phía người nói khiến người này, chắc sợ quá phải nhìn đi chỗ khác. Rõ ràng là người nói đúng, mà trước kiểu hành xử chẳng khác gì “côn đồ” của cô nàng khiến ai nấy đều... câm nín cho xong chuyện.
 
tb2nzjwiocybunkhfccxxchtvxa_3188895686-0-daren.jpg
Ảnh minh họa

 

Chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó. Lên máy bay, vì gia đình cô nàng có 4 người, 3 vé hàng bên này, 1 vé hàng bên cạnh, nhưng cả hai đứa con đều đòi được ngồi với bố. Lẽ ra như người khác chỉ cần đồng ý là xong. Nàng lại lớn giọng nạt nộ, đầu tiên là đứa con gái lớn: “Mày có thích thi gan không?”, miệng nàng hỏi, tay nàng gạt tay con đang túm chặt áo bố ra. Nhưng cú gạt rất mạnh khiến bàn tay con bé đỏ ửng lên vẫn không làm con bé buông tay.
 
Con em chứng kiến cảnh đó có vẻ sợ, ngồi thu lu quay mặt nhìn ra cửa sổ máy bay, môi bặm chặt. Chồng nàng khi đó dỗ dành con: “Bố ngồi ngay bên cạnh, lúc nào máy bay cất cánh, bố con mình vẫn có thể nắm tay nhau...”. Không để chồng nói hết câu, nàng quay sang quát: “Đang nói vớ vẩn gì thế?”, “Bảo sao con cái càng ngày càng cứng đầu cứng cổ, không thể dạy nổi!”...
 
Rất nhiều hành khách chứng kiến cảnh làm thủ tục, giờ lại lắc đầu với cách hành xử vô lý của cô nàng đó. Đến khi đứa bé khóc thét lên: “Con muốn ngồi với bố!”, nàng trừng mắt nhìn con, dí một ngón tay vào trán đứa bé, gằn giọng: “Câm ngay!”. Có lẽ vì biết tính vợ nên anh chồng khi đó nhấp nhổm nhưng vẫn không dám nói câu nào.
 
Khi tiếp viên thấy khu vực nàng ngồi mất trật tự mới tiến đến nhẹ nhàng nhắc nhở, ý là: “Đây là chuyến bay ngắn, chỉ hơn 1 tiếng, chị có thể để cháu ngồi với bố vì trẻ con đi máy bay có thể có nỗi sợ riêng”. Nàng vẫn thói hành xử vô lý, quắc mắt nói: “Chuyện nhà tôi, không khiến các cô phải tham gia!”... Đến nước này thì có một bác gái, ngồi ngay cạnh chồng nàng lên tiếng: “Chuyện nhà chị thì đúng là không ai muốn tham gia, nếu nó không ảnh hưởng đến mọi người!”, “Đằng này chị để đứa trẻ gào khóc như vậy!”... Thêm vài người nữa đồng tình.
 
Anh chồng lúc này mới khẽ khều tay vợ thì thầm, chắc đề nghị đổi chỗ. Trước khi sang ghế bên kia, anh khẽ quay sang bác gái ngồi bên cạnh nói rất nhỏ: “Cháu cảm ơn và cũng xin lỗi cô!”. Lúc anh chồng ngồi xuống ghế, con bé lớn bỗng khóc òa, có lẽ vì nãy giờ nó ức chế mà phải kìm nén. Cô nàng tức tối lầm bầm: “Đấy, bố con anh cứ chiều nhau cho lắm vào nên mới vậy!”...
 
Nhưng con bé chỉ nức nở thêm một lúc rồi ngả đầu trong vòng tay bố ngủ ngon lành. Bên cạnh, đứa bé cũng luôn miệng hỏi bố và bố nó thì thầm trả lời, chắc vẫn sợ cô vợ ngồi bên có thể “lên cơn” bất cứ lúc nào. Chuyến bay hôm đó, hình ảnh hai đứa bé quấn quýt bên bố và sợ mẹ ra mặt làm tôi thấy ám ảnh mãi. Có lẽ ở nhà, cô nàng thường xuyên đối xử với chồng con bằng thái độ kẻ cả bề trên như vậy, bảo sao trẻ con lại sợ mẹ như sợ... cọp.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn