Tôi từng đọc rất nhiều tâm sự ly hôn, từng tư vấn cho bạn bè phục hồi tâm lý hậu tan vỡ. Thậm chí tôi còn tranh luận với chồng rất nhiều về chuyện đàn ông bỏ vợ xong chẳng bao giờ kiếm được người tử tế hơn. Tôi luôn khẳng định với anh rằng các ông chồng đi 1 vòng thế giới cũng không gặp ai tốt hơn vợ cũ.
Nhưng rồi chính tôi trở thành kẻ phẫn uất khi buộc phải ly hôn sau 5 năm chung sống. Rồi sau đó chỉ 1 năm, tôi biết chồng tái hôn với một người hoàn hảo hơn mình!
Anh nói lý do tan vỡ của chúng tôi là vì tính tôi thích kiểm soát. Từ tiền bạc, giờ giấc, bạn bè, các mối quan hệ, cho đến việc mặc quần áo… Cái gì anh cũng khó chịu mệt mỏi khi bị tôi can thiệp quá nhiều. Thế nhưng tôi thấy làm vậy chẳng có gì sai. Những bà vợ khác cũng tay hòm chìa khóa giống tôi đó thôi? Cưới nhau về ở với nhau thì chồng đưa tiền cho vợ là chuyện đương nhiên. Có gia đình thì cũng phải biết bỏ nhậu về nhà sớm, đi chơi phải hỏi ý kiến vợ. Nếu thích tự do sao đàn ông cứ phải lấy vợ làm gì?
Mất nửa năm giằng co tranh cãi, tôi đành chấp thuận kí vào đơn ly hôn. Chồng để con cho tôi nuôi và hàng tháng anh chu cấp 10 triệu. Tôi dọn ra thuê nhà khác, cuối tuần bố thằng bé sẽ qua đón con đi chơi.
Thích nghi với cuộc sống làm mẹ đơn thân không dễ dàng. Tôi mất nhiều tháng để cân bằng lại cảm xúc, để quên đi câu hỏi “Tại sao anh ta bỏ rơi mình?”. Ngày ra tòa tôi lạnh lùng bao nhiêu thì khoảng thời gian hậu ly hôn tôi mỏng manh dễ vỡ bấy nhiêu. Lý trí bảo muốn quên đi nhưng trái tim thì cứ nhớ về ngôi nhà cũ. Tôi cứ loay hoay trong khối ký ức chứa đầy hình ảnh của chồng, như con trai lì lợm tiết ra xà cừ để bao bọc nỗi đau, biến nó thành thứ quý giá không muốn đánh mất.
Rồi tôi nhận ra ly hôn xong tôi lại càng ích kỷ hơn nữa. Không còn ràng buộc gì với nhau thì đáng lẽ chẳng ai có quyền soi mói đến cuộc sống riêng của người còn lại, nhưng tôi lại quan tâm đến chồng cũ thái quá hơn xưa. Tự tôi biết điều đó và cố gắng ngăn mình để ý đến anh. Song ngày nào tôi cũng vào Facebook anh không dưới chục lần, rảnh thì nhắn tin hỏi anh ăn cơm chưa, dặn dò chú ý sức khỏe nọ kia như thể đấy vẫn là người đầu ấp tay gối. Anh vẫn trả lời lại khiến tôi ảo tưởng rằng chồng cũ vẫn còn lưu luyến mình. Thế là tự dưng tôi nảy sinh nỗi sợ hãi mơ hồ, không muốn anh có người khác dù biết vị trí hiện tại tôi chẳng có quyền gì ngăn cấm.
Một ngày nọ nỗi sợ của tôi thành sự thật khi chồng cũ bất ngờ đăng ảnh chúc mừng sinh nhật người phụ nữ khác. Chỉ có 2 bàn tay đan nhau cạnh chiếc bánh, nhưng nó giống như một trái bom nổ uỳnh một nhát trong tim tôi. Cảm nhận rõ cơn ghen trào lên tận đỉnh đầu, tôi nhắn tin cho chồng cũ ngay lập tức để hỏi xem cô gái kia là ai.
Anh ấy đọc tin nhắn nhưng không trả lời. Vậy là tự dưng tôi cáu gắt khó chịu, về nhà tôi cũng quát mắng con vô cớ khiến nó khóc. Tôi bảo nó rằng sắp sửa có dì ghẻ rồi đấy, nó mếu máo hỏi “Dì ghẻ là gì ạ”. Khoảnh khắc ấy tôi như bừng tỉnh khỏi cơn mê, nhào tới ôm con khóc theo nức nở. Thực sự ai từng rơi vào hoàn cảnh như tôi mới hiểu cảm giác chồng cũ có người mới nó đau đớn khó chịu đến mức nào.
Lòng tự nhủ sẽ không quan tâm đến chuyện riêng của người cũ. Nhưng mấy hôm sau anh nhắn tin bảo sang đón con đi chơi thì tôi lạnh lùng nói không. Tưởng tượng ra cảnh anh mang con đi gặp bạn gái mới, bắt nó chào hỏi rồi cư xử thân thiết khiến tôi bực bội.
Ngày chồng cũ tái hôn anh không mời tôi. Tuy nhiên con của chúng tôi vẫn có mặt, nó còn về kể với tôi rằng cô dâu của bố mặc váy xinh như công chúa. Tôi hỏi thế cô ấy có xinh hơn mẹ không, nó ngẫm nghĩ một lúc rồi không trả lời.
Hôm qua tôi có cuộc họp đột xuất nên phải nhờ chồng cũ đi đón con. 6h về đến nhà không thấy ai, tôi vội gọi cho chồng cũ thì anh bảo tôi qua bệnh viện. Tôi vội vã chạy đến tìm con ngay lập tức. Tới phòng cấp cứu, tôi chết lặng khi thấy vợ mới của anh đang nắm chặt tay con tôi, còn nó thì ngủ gục trong lòng cô ấy.
Cơn giận dữ và khó chịu nổi lên khiến tôi nhào tới giật con ra khỏi tay người phụ nữ ấy. Chị ngỡ ngàng nhìn tôi rồi sau đó ôn tồn nói rằng con bé sốt cao quá phải đi cấp cứu ngay. Tôi gắt lên hỏi tại sao chị lại có mặt ở đây, chị ấy đáp rằng tôi gọi nhờ đón con đúng lúc vợ chồng chị đang đi cùng nhau.
Trong khi tôi dồn hết sự điên rồ vô cớ vào vợ mới của chồng cũ thì con tôi mở mắt dậy. Nó thều thào bênh mẹ kế, không cho tôi lớn tiếng quát nữa. Tôi ngạc nhiên vì con mình về phe người phụ nữ ấy. Nhưng ngay sau đó chính tôi phải xấu hổ im lặng vì chồng cũ lên tiếng.
- Ai làm gì em mà em ầm ĩ lên thế? Anh chưa trách em vì không làm tròn trách nhiệm một người mẹ thì thôi, em còn dám chửi mắng ai? Con bé sốt mệt từ hôm qua mà em không biết, nó bảo sáng nay xin nghỉ học ở nhà nhưng mẹ không cho. Vợ anh thương con bé nên cố gắng vỗ về nó, em không cảm ơn người ta lại còn giở thói cục cằn ra? Anh cứ tưởng ly hôn xong em sẽ thay đổi, nhưng xem ra thay đổi thế giới còn dễ hơn.
Tôi chợt nhận ra mình đúng là chẳng có tư cách ghen tuông với ai cả. Vợ mới của chồng hơn tôi một trời một vực, cả về thần thái, ngoại hình, sự nghiệp và sự quan tâm tinh tế của một người phụ nữ. Nhìn chị ấy ôm con tôi trông giống mẹ ruột hơn là kẻ đầu bù tóc rối đang trút giận vào chị.
Bao ánh mắt đổ dồn nhìn vào tôi, thoáng nghe có ai đó nói tôi vô duyên lẫn vô tâm, con ốm cũng không biết. Vợ mới của chồng vẫn nhẹ nhàng ngồi đó, chị ấy không phản kháng cũng chẳng thèm đôi co. Tôi ghen tị với chị bấy lâu, hoá ra là bởi tôi thực sự thua kém chị ấy rất nhiều…
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn