Ở vùng đất băng giá xa xôi Alaska (Mỹ) ven con sông Nowitna, gia đình Atchley đã từ bỏ cuộc sống hiện đại, sống tách biệt trong rừng sâu, hòa mình với thiên nhiên… hơn 18 năm qua.
Gia đình nhỏ có 3 thành viên: ông David Atchley (52 tuổi), vợ là Romey (44 tuổi) và cậu con trai Sky (13 tuổi). Gia đình Atchley được mệnh danh là gia đình biệt lập nhất trong thế giới phương Tây.Khi được nhiếp ảnh gia người Anh Ed Gold tìm tới để thực hiện một bộ ảnh, gia đình Atchley chia sẻ với anh rằng họ đang sống rất hạnh phúc, hài lòng với cuộc sống “tự cấp, tự túc”, các thành viên trong gia đình gắn bó với nhau rất khăng khít giữa bối cảnh đẹp đẽ ngoạn mục nhưng cũng rất khắc nghiệt của vùng đất băng giá. Mùa đông, có khi nhiệt độ xuống sâu tới âm 65 độ C. Mối đe dọa lớn nhất của họ đến từ gấu trắng, sói tuyết vào mùa đông và sự tấn công của đàn muỗi vào mùa hè. Gia đình Atchley không bao giờ rời khỏi nhà mà không mang theo súng săn đề phòng trường hợp họ bị gấu trắng tấn công. “Có lần tôi phải bắn một con gấu để tự vệ khi David không có nhà. Một mình tôi phải xử lý bộ da và thịt, mất hết cả ngày”, Romey kể. Cháy rừng cũng là một mối đe dọa. Ngôi nhà của họ đã may mắn thoát khỏi một trận cháy rừng hồi năm 2015. Khi lính cứu hỏa làm nhiệm vụ dập lửa ở khu vực này, họ đã rất kinh ngạc khi biết gia đình Atchley sinh sống ở đó.Căn nhà gỗ của họ được trang bị nhiều tấm pin mặt trời, có máy phát điện chạy bằng dầu, nhờ đó, họ vẫn có điện để thắp sáng. Họ trải qua những mùa đông khắc nghiệt với hai chiếc lò sưởi dùng củi đốt. Ô cửa sổ lắp kính sử dụng tới hai lớp kính dày để cách nhiệt nhưng băng nhiều khi vẫn xuất hiện ở phía bên trong nhà.Nước sinh hoạt được bơm tay từ một con suối ngầm chảy qua gần nhà và được dự trữ trong các thùng lớn. Muốn dùng nước, phải đun trên bếp lò để tan băng. Nhà vệ sinh nằm lộ thiên khiến mỗi cuộc hành trình “giải quyết nỗi buồn” về mùa đông rất khó khăn. Rác thải sinh hoạt của gia đình buộc phải đốt đi sau khi đã tích thành một đống.Ngoài ra, gia đình này còn sống theo múi giờ riêng của họ, tùy chỉnh đồng hồ trong nhà sớm hoặc chậm hơn ba tiếng tùy ánh sáng xung quanh. Có ngày họ ăn tối vào tầm 22 giờ, sau đó ngồi nói chuyện, chơi guitar, viết lách rồi đi ngủ lúc 4 giờ sáng.Mỗi năm, gia đình Atchley dành ra một tháng để quay trở về thăm họ hàng, người thân sống ở bang Alabama (Mỹ). Ngoài ra, mỗi năm một lần họ ra thị trấn Ruby gần nhất, cách nhà đến hơn 160km mua thức ăn dự trữ cho cả năm. Sau mỗi lần như vậy, căn hầm của nhà họ sẽ chứa đến hơn 1.000 hộp thực phẩm từ sữa đến sốt cà chua cùng với các loại gạo, đường và đậu. Họ mua những thực phẩm không tự sản xuất được, còn lại, gia đình này săn gấu, sói, thỏ, vịt và hải ly lấy thịt, đồng thời tự làm mứt từ các loại quả rừng. Nếu cảm thấy thiếu tiền, người chồng sẽ đi bán mấy bộ lông thú hoặc đi làm việc ở mỏ vàng cách nhà hơn 160km. Ngoài ra, họ hầu như không còn giao tiếp nào khác với thế giới bên ngoài.Cậu con trai 13 tuổi tên Sky không đến trường như mọi đứa trẻ cùng trang lứa mà tự học ở nhà. Cậu bé lớn lên trong một thế giới khác biệt với hầu hết trẻ em trên thế giới này. Cha mẹ hướng cậu học dựa vào kỹ năng, học toán thông qua việc nấu ăn và làm mộc. Cậu cũng có thể chơi đàn guitar.
Sky có một người bạn gái ở Fairbanks cách thị trấn Ruby đến 75 phút bay và mỗi năm cậu chỉ được gặp bạn một lần khi gia đình ra thị trấn mua sắm.
Để đến được thị trấn Ruby, nhà Atchley phải chèo thuyền qua sông vào mùa hè hoặc đi xe trượt tuyết vào mùa đông. Trong trường hợp khẩn cấp, gia đình sẽ dùng điện thoại vệ tinh để kêu cứu và mất sáu giờ đồng hồ để đến được bệnh viện gần nhất. Còn nếu vào thời điểm băng tan, lực lượng cứu hộ sẽ phải thả một chiếc giỏ từ trực thăng để kéo người lên.Dù ban đầu rất lo sợ về cuộc sống cô lập nơi hoang dã này nhưng Romey cũng dần quen với điều đó, trong khi chồng mình rất thích thú tận hưởng cuộc sống nơi đây. Ông David chia sẻ: "Năm 1999, chuyến đi đầu tiên của tôi đến đây là chuyến đi đáng sợ nhất. Tôi có thể nghe thấy những tảng băng đang nứt dưới tuyết của tôi khi tôi cưỡi ngựa…". Còn Romey sợ nếu cả nhà có ai bị lên cơn đau ruột thừa hoặc hết củi để sưởi ấm trong trời băng tuyết giá lạnh. Ông David cho rằng mình có thời gian nhiều hơn người khác khi sống biệt lập, có thể suy ngẫm sâu sắc hơn về một vấn đề nào đó. Từ đó, họ viết những cuốn tự truyện về cuộc sống riêng tư. Romey đã viết nhiều thơ, truyện ngắn và xuất bản cuốn sách “Cuộc phiêu lưu nơi vùng đất hoang dã của Alaska của Barefoot và Boofoot”.