Bỏ phố về quê vì muốn có một môi trường sống thoải mái cho con
Anh kể: "Gia đình 5 người của chúng tôi đã sống ở vùng núi Kagoshima, phần cực nam của Kyushu, được 10 năm. Tôi sinh ra ở tỉnh Nagasaki vào năm 1980. Khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi rất nghèo, tôi phải ở nhà thuê. Tôi đã đi giao báo từ năm lớp 5 và làm công việc này liên tục trong 14 năm. Tôi hoàn thành chương trình đại học, sau đó học thêm 2 năm sau đại học chuyên ngành Kiến trúc.
Công việc đầu tiên của tôi là quản lý xây dựng công trình xây dựng. Sau đó, tôi vẫn muốn làm việc trong lĩnh vực thiết kế nhà ở nên đã chuyển đến Fukuoka. Khi còn trẻ, tôi chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ sở hữu một ngôi nhà riêng chứ đừng nói đến việc sống ở một căn nhà rộng lớn. Tôi nghĩ rằng một căn hộ nhỏ trong thành phố là đủ.
Vào tháng 6/2010, vợ chồng tôi đến thăm nhà bố mẹ vợ ở Kagoshima, chúng tôi tình cờ thấy một ngôi nhà gỗ do một công ty địa phương xây dựng. Ngôi nhà gỗ này tuy không lớn nhưng cảm giác rất rộng, thoáng và ngồi trong nhà cũng có cảm giác như đang ở giữa thiên nhiên.
Tôi đã nghĩ, giá như mình được sống trong một ngôi nhà như thế này. Khi đó vợ chồng tôi chỉ có một đứa con mới chập chững biết đi. Tôi nghĩ nếu con của mình lớn lên ở một môi trường, không gian như thế này nhất định sẽ rất hạnh phúc! Đây có lẽ là động lực lớn nhất của chúng tôi để chuyển đến Kagoshima.
Vào thời điểm đó, tôi vẫn đang làm việc cho một công ty nhà đất ở Fukuoka và ngay khi từ Kagoshima trở về Fukuoka, tôi đã viết một bản lý lịch để chuyển đến làm việc tại công ty - bản lý lịch hay nhất mà tôi đã viết trong đời. Đến tháng 7, tôi đã tham gia cuộc phỏng vấn. Vào tháng 8, tôi chuyển đến Kagoshima cùng vợ và con trai. Vào tháng 9, tôi trở thành nhân viên của công ty xây dựng đó.
Chúng tôi không thể có đủ điều kiện về mặt kinh tế để xây dựng một ngôi nhà ngay lập tức. Để có một ngôi nhà mơ ước, tôi chuẩn bị từng chút một như kiểm tra lại ngân sách gia đình, lên kế hoạch cho cuộc sống của hai vợ chồng, tìm mua mảnh đất phù hợp.
Cùng lúc đó, tôi tình cờ tìm thấy một khu đất hoang chưa bán được ở một vị trí rất xa thông qua thông tin đất đai trên Internet. Nó chỉ có giá 1,75 triệu yên (tương đương gần 297 triệu đồng), rẻ hơn cả một chiếc ô tô. Mảnh đất khá rẻ vì nó nằm ở giữa đồi núi, không có nhiều nhà ở lân cận. Hình dạng của khu đất là một hình tam giác nhọn, gần đó có một khu rừng hoang vắng. Nhưng ngay từ cái nhìn đầu tiên, chúng tôi đã bị mê hoặc bởi khung cảnh nơi đây.
Mặc dù nằm ở nơi khá hoang vu nhưng chỉ cần lái xe trong 3 hoặc 4 phút, bạn có thể tìm thấy trường học, cửa hàng tiện lợi, hiệu thuốc, nhà hàng gia đình, bưu điện và ngân hàng. Còn nhà ga gần nhất cách đó 40 phút.
Khi chúng tôi bắt đầu xây dựng ngôi nhà của mình, ngân sách rất eo hẹp. Lúc đầu, khoản vay chỉ là 8 triệu yên (tương đương gần 1 tỷ 356 triệu đồng), chỉ đủ chi phí cơ bản để xây nhà, không còn dư. Vì vậy, dù số tiền có được vay mượn cũng không đủ để duy trì chi phí sinh hoạt và các khoản chi tiêu khác của gia đình. Đó là lý do tại sao tôi phải đánh giá lại tài chính gia đình nhiều lần cho đến khi tôi có thể thanh toán từng chút một. Không ngần ngại, tôi cắt số tiền dành dụm cho bản thân và dùng vào việc xây nhà.
Tôi muốn xây nhà kiểu gì? Nhìn lại, ký ức tuổi thơ cứ vẫn cứ theo tôi. Một ngôi nhà mát mẻ, một ngôi nhà sang trọng và một ngôi nhà tinh tế đều tốt, song tôi nghĩ tốt nhất là ngôi nhà mà bạn có thể sống hòa thuận với gia đình và cảm thấy giàu có về tinh thần. Nhà là trái tim của một gia đình và là nền tảng hạnh phúc của gia đình, đây là nơi đáng để tôi liều mạng bảo vệ.
Khi bắt đầu xây nhà, tôi muốn làm một ngôi nhà càng nhỏ càng tốt, đó không chỉ là vấn đề về tiền bạc. Bây giờ tôi có 3 đứa con, gia đình 5 người sống trong một nhà, khi các con lớn lên lần lượt chuyển đi, đây là ngôi nhà hai vợ chồng ở. Trong tương lai, hai chúng tôi sẽ sống trong một ngôi nhà quá lớn, chúng tôi sẽ cảm thấy rất cô đơn ở một mức độ nào đó. Vì vậy, tôi muốn giữ nó nhỏ gọn nhất có thể để mọi người có thể cảm thấy như ở nhà với nhau. Khi chuyển mùa, chúng tôi được thiên nhiên ôm ấp, nuôi gia đình, nuôi con, nuôi mình ở đây, tôi càng cảm thấy ngôi nhà nhỏ là thoải mái nhất.
Ngôi nhà đẹp đến từng góc nhỏ, tạo cảm giác được sống giữa thiên nhiên
Ngôi nhà của chúng tôi ở Kagoshima có tổng diện tích là 94,34m², có hai tầng, tầng một rộng 48m², lối vào dẫn đến phòng khách, phòng ăn, nhà bếp và một tấm tatami nhỏ kiểu Nhật. Ngoài ra, còn 1 phòng chứa đồ và 1 nhà vệ sinh. Tầng 2 rộng 47m2, có phòng ngủ cho các con và bố mẹ, phòng tắm và một số không gian để đồ. Tôi nghĩ phòng của các con không cần quá rộng, mỗi đứa có giường ngủ, bàn học và một chút không gian để đựng đồ đạc của riêng mình là đủ.
Mỗi phòng của các con rộng 6m², còn phòng của hai vợ chồng tôi rộng 12m2. Tuy là sinh viên kiến trúc nhưng tôi không phải làm công việc này, tôi thường xuyên hỏi ý kiến những đồng nghiệp có chuyên môn cao khi làm nhà. Phần móng của ngôi nhà được xây dựng bởi công ty hiện tại của tôi, các phần khác được thiết kế và xây dựng bởi chính tôi.
Bước vào phòng khách, khung cảnh sân trong được mở ra bởi các cửa sổ lớn sẽ trực tiếp lọt vào tầm mắt. Tôi hy vọng được tận hưởng khung cảnh thiên nhiên, vì vậy thiết kế của các cửa sổ ở khắp mọi nơi cũng tận dụng triệt để khung cảnh thiên nhiên.
Với tầm nhìn rộng, bạn có thể nhìn thấy những ngọn núi ở phía xa, ở đây cũng có thể nhìn thấy cả một cánh đồng lúa và dòng sông chảy về phía bắc. Có một số ngôi nhà nằm xéo đối diện về phía nam, có nhiều cây cối ở vùng đất này. Tôi đã nghĩ đến việc tạo ra một khu vườn nhỏ giống như khu rừng bằng cách tận dụng tối đa những cây vốn có.
Nhiều không gian trong ngôi nhà đều có thể nhìn thấy và lộ ra ngoài. Vì vậy, dù ở trong nhà, bạn vẫn có thể cảm nhận trực tiếp hơi thở của thiên nhiên, cây xanh. Không quá rườm rà nhưng rất hấp dẫn, đây là một cấu trúc đơn giản.
Về vật liệu xây dựng, cấu trúc của ngôi nhà được làm bằng gỗ tuyết tùng. Bức tường trắng cũng là vật liệu tự nhiên của vermiculite, một loại khoáng chất được tìm thấy ở vùng núi Kagoshima. Vật liệu làm cầu thang và bếp đều bằng gỗ sồi.
Nắng có thể chiếu sâu vào phòng khách nên rất ấm áp. Tôi làm cầu thang thành khung, ở tầng một và tầng hai, bạn có thể cảm nhận được bọn trẻ đang làm gì bất cứ lúc nào. Toàn bộ phòng khách là không gian nơi bạn có thể giao tiếp thoải mái và dành thời gian hơn là nơi làm việc.
Nhà bếp hướng về phía nam của ngôi nhà là một không gian đầy nắng. Từ sân vườn, tôi có thể nhìn thấy mọi ngóc ngách của căn phòng, và tôi có thể làm việc nhà với công ty của gia đình tôi.
Nhiều đồ nội thất trong nhà đều do tôi tự làm, chẳng hạn như giường trần, khung bóng rổ và sofa nơi bọn trẻ ngủ. Kể cả một số ghế, tôi cũng tự xẻ gỗ và làm, và đặt mua đệm theo kích cỡ. Đến nay, trong đình có khoảng 30 chiếc ghế. Ở mỗi góc nhà, tôi sử dụng những chiếc ghế để tạo không gian thư giãn.
Trước đây, những ngày ở trong những căn hộ cho thuê không có mái hiên, dù trời có mưa nhỏ cũng sẽ có những giọt nước đọng trên cửa sổ, không thể mở cửa sổ ra ngắm cảnh bên ngoài.
Nhưng hiện nay, cửa sổ trong nhà hầu như đều có mái che, dù trời mưa nhỏ kính cửa sổ cũng không bị mưa và sương làm ướt. Vào mùa mưa, chỉ cần lặng lẽ ngắm mưa phùn ngoài cửa sổ là khoảng thời gian rất sang trọng và thư thái của gia đình mình.
Cuộc sống rời thành thị tuy có bất tiện nhưng rất hạnh phúc
Tôi và vợ từng sống ở những thành phố nhỏ bình thường, so với sống ở những khu dân cư đông đúc, cô ấy cũng thích sống ở một vùng quê nhàn nhã và cởi mở hơn. Trước khi lấy chồng, cô ấy làm việc trong một hiệu thuốc, hiện cô ấy làm cho một công ty ván sàn gần nhà. Khi rảnh rỗi, cô ấy chơi đàn ukulele ngoài sân, pha cà phê và đồ ăn ngon cho chúng tôi.
Tôi có 3 con, con trai lớn học lớp hai cấp hai, hai con gái học lớp sáu và lớp bốn. Trong ngôi nhà này, tất cả chúng ta đều thích ở trong "khu vực" yêu thích của mình. Vào những ngày nghỉ, con gái tôi thích chơi đùa, hái hoa dại và cho cừu ăn với những đứa trẻ cùng tuổi hàng xóm ở sân ngoài.
Đối với trẻ em, sân chơi là nơi được yêu thích nhất, đất, cỏ, cành cây, quả hạch và quả sồi là đồ chơi. Tôi cũng chơi với con gái mình và đôi khi tôi được yêu cầu đóng vai khách hàng, vai người cha, hoặc thậm chí là đứa trẻ. Không phải hàng ngày nhưng khi bọn trẻ đến trường, tôi cố gắng đi dạo và trò chuyện cùng chúng.
Tôi cũng thường xuyên chào hỏi, nói chuyện với người dân địa phương. Họ dạy tôi về đồng áng, cách cưa máy, chặt củi và cho tôi rau từ ruộng. Tôi đang cày ruộng, trồng lúa và rau, tôi cũng sẽ đưa các con tôi đến để trải nghiệm.
Hàng năm vào tháng 5, lúc này lá mới xanh non rất đẹp. Hoa anh đào ở Nhật Bản nở vào khoảng cuối tháng 3. Vào mùa đông, bạn có thể tận hưởng tuyết và sống với sự thay đổi của các mùa. Thỉnh thoảng cũng có một số sinh vật như rắn và côn trùng nhưng may mắn thay, tất cả đều đến từ tự nhiên, nếu tự nhiên biến mất thì cảm giác hạnh phúc của tôi cũng biến mất. Vì vậy, tôi có thể chấp nhận nó, và không có gì là tôi không quen với cuộc sống ở đây.
Tôi biết nhiều người khi nghĩ đến một ngôi nhà hay một nơi ở đều đo lường sự tiện lợi bằng sự thuận tiện trong việc đi lại, con cái đi học, mua sắm… So với thành phố, sống ở một vùng núi như thế này quả thực là bất tiện. Nhưng đối với tôi, tĩnh tâm và sống hạnh phúc mỗi ngày mới là điều “thuận lợi” thực sự, hạnh phúc mới là ưu tiên thực sự của một gia đình.
Sống ở đây, cảm nhận khoảnh khắc thời gian trôi qua, mọi thứ đều làm cho chúng tôi cảm thấy hạnh phúc. Mỗi ngôi nhà đều có ưu điểm và nhược điểm, và tôi rất may mắn khi có thể xây dựng một ngôi nhà như vậy ở Kagoshima. Nhận ra sự tốt lành của tự nhiên và sống hòa hợp với thiên nhiên trong cuộc sống hàng ngày của mình, tôi cũng mong có thể truyền lại cảm giác hạnh phúc này cho những ai cũng muốn xây nhà và sống một cuộc sống như vậy".
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn