Lương Thị Huyền, ở huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình tâm sự: Em năm nay 23 tuổi, lấy chồng từ năm 19 tuổi, cưới nhau được 4 năm thì em ly hôn. Lý do là 4 năm làm dâu em vẫn không có bầu, nhà chồng nói em “cây độc không hoa”, không biết đẻ. Từ những mâu thuẫn nhỏ, em lại phát hiện chồng em có người khác. Trong nỗi buồn tuyệt vọng, em đã lặng lẽ xách quần áo bỏ về nhà bố mẹ đẻ.
Không lâu sau đó, vợ chồng em dắt nhau ra toà rất nhẹ nhàng, đơn giản, vì không con, không chia tài sản. Ly hôn xong được 5 tháng, em gặp và yêu 1 người đàn ông hơn em 15 tuổi. Anh cũng đã ly hôn, đang ở cùng 2 con và bố mẹ. Lúc đầu em chỉ nghĩ trò chuyện và gặp anh cho vơi bớt nỗi chán ngán cuộc sống, nhưng càng ngày em lại thấy anh đáng yêu. Lúc bên nhau, em đã nhận lời yêu anh mà không suy nghĩ gì.
Yêu nhau được 3 tháng, em phát hiện mình có bầu 7 tuần. Khỏi phải nói, em sướng như phát điên, vì em cứ nghĩ mình không thể mang bầu, như nhà chồng cũ nói. Em đã có thể làm mẹ hẳn hoi. Anh cũng rất vui mừng vì chúng em có con.
Từ khi em có bầu, anh quan tâm, chăm lo cho mẹ con em từng li từng tí. Anh luôn dặn dò em không phải lo nghĩ bất cứ thứ gì, anh sẽ làm tất cả để 2 mẹ con em được khoẻ mạnh, đủ đầy.
Mẹ em biết chuyện, thương con gái, nên mẹ chấp nhận để em qua lại với anh, nhất là khi thấy anh cũng yêu thương em. Tuy nhiên, phía gia đình anh không muốn chấp nhận em, vì em quá trẻ, chỉ lớn hơn con gái đầu của anh 10 tuổi. Anh cũng khó mà tự quyết định được việc lấy người vợ quá trẻ như em, khi bố mẹ anh nhiều lần phản đối mối quan hệ này.
Bố em vì thế đã yêu cầu em phải cắt đứt quan hệ với anh. Bố bảo, nếu anh không cưới em, cho em danh phận hẳn hoi, thì bố không bao giờ chấp nhận cho anh qua lại nhà em.
Em cũng vâng dạ cho xong, hứa với bố sẽ chia tay anh. Nhưng cả bố mẹ lúc này đều quyết liệt chuyện em phải chia tay anh ngay, không muốn em đi lại với anh nữa.
Thật sự em rất thương bố mẹ, chuyện em bỏ chồng đã làm bố mẹ khổ tâm lắm rồi, giờ lại thêm chuyện không chồng mà chửa nữa lan về quê thì bố mẹ em sẽ sống ra sao?
Chấm dứt tình cảm với anh ngay thì em không làm được, vì như thế khác nào em cướp mất quyền có bố của con em? Em đã nghe bố mẹ, cố gắng không liên lạc với anh 5 ngày qua, bỏ trốn về nhà dì ở cho yên thân. Em cũng biết anh đã đi tìm em khắp nơi, lo lắng cho mẹ con em. Mỗi lúc nhận tin nhắn buồn bã của anh, tim em lại nhói buốt. Em nhớ anh quay quắt và chỉ còn biết khóc cho mối tình trái ngang này. Em phải làm gì để vượt qua định kiến gia đình đây?