Giải Nobel được sáng lập bởi nhà hóa học, kỹ sư, nhà phát minh, đồng thời là một tay buôn vũ khí người Thụy Điển: Alfred Nobel. Ông chính là người đã phát minh ra thuốc nổ. Vào cuối thế kỷ 19, trước thời đại của vũ khí hạt nhân, phát minh của Nobel từng bị người đời bỉ bôi là một "cách thức giết người nhanh chóng hơn bao giờ hết".
Nắm giữ hơn 350 bằng sáng chế khác, chủ yếu liên quan đến vũ khí, Nobel đã trở nên cực kỳ giàu có. Nhưng Nobel càng giàu có bao nhiêu thì ông lại càng bị khinh miệt bấy nhiêu. Một tờ báo thậm chí gọi ông là "kẻ buôn bán cái chết".
Bị mặc cảm với tên gọi đó, trong những năm tháng cuối đời, Nobel đã viết trong di chúc nguyện trả lại gần như toàn bộ tài sản của mình cho xã hội. Ông lập ra một quỹ giải thưởng, hàng năm, trao tiền cho những cá nhân và tổ chức đã có những cống hiến "đem lại lợi ích lớn nhất cho nhân loại".
Mỗi giải thưởng Nobel trị giá khoảng hơn 1 triệu USD, và mỗi năm có 6 giải Nobel được trao trong các lĩnh vực vật lý, hóa học, y học, văn học, kinh tế và hòa bình. Kể từ khi được trao vào năm 1901, đến nay đã có 965 cá nhân và 27 tổ chức nhận được giải Nobel.
Là giải thưởng lớn nhất, danh giá nhất và đôi khi gây tranh cãi nhất hành tinh, xung quanh mỗi cá nhân nhận giải Nobel đều có một "câu chuyện Nobel" thú vị. Chẳng hạn như:
Chúng ta ai cũng biết Marie Curie là người phụ nữ đầu tiên đoạt giải Nobel, người đầu tiên 2 lần đoạt giải Nobel và là người duy nhất đoạt giải Nobel ở 2 lĩnh vực khoa học.
Marie Curie đoạt giải Nobel Vật lý vào năm 1903 cho công trình nghiên cứu về bức xạ và sau đó được trao thêm giải Nobel Hóa học vào năm 1911, cho công trình nghiên cứu về phóng xạ và phát hiện ra 2 nguyên tố radium và polonium.
Nhưng ít người biết chồng Marie là Pierre Curie cũng đồng sở hữu giải Nobel Vật lý vào năm 1903 với bà. Sau đó, con gái trưởng họ là Irène Joliot-Curie cũng nhận được giải Nobel Hóa học, cùng với chồng mình là Frédéric vào năm 1935. Cả hai đã có công phát hiện ra hiện tượng phóng xạ cảm ứng.
Con rể thứ của nhà Curie là Henry Labouisse cũng từng đại diện cho Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc lên bục nhận giải Nobel Hòa bình năm 1965.
Người duy nhất không được nhận giải Nobel trong gia đình Curie hóa ra là con gái thứ của bà, Ève Curie là một nhà báo và nhà văn. Ève Curie từng được đề cử giải Pulitzer (được mệnh danh là Nobel trong lĩnh vực báo chí) nhưng không đoạt giải.
Có lần, cô từng nói mình hẳn là một nỗi xấu hổ của gia đình: "Có tới 5 giải Nobel trong nhà tôi. Mẹ tôi đoạt 2 giải, bố tôi 1 giải, chị gái và anh rể tôi cũng đoạt giải. Đến chồng tôi còn có giải. Chỉ mỗi mình tôi là kẻ thất bại".
Cho tới tận bây giờ, gia đình Curie vẫn là gia đình sở hữu nhiều giải Nobel nhất trong lịch sử. Nhưng chắc chắn, đó không phải do quan hệ của họ. Lịch sử đã chứng minh cả 5 giải Nobel dành cho gia đình Curie đều thực sự xứng đáng chứ không chỉ là chuyện đúng quy trình.
Albert Einstein từng được trao giải Nobel Vật lý vào năm 1921. Nhưng trái với suy nghĩ của nhiều người, Einstein không nhận được giải Nobel cho công trình nổi tiếng nhất của ông là Thuyết Tương đối. Thay vào đó, nhà vật lý gốc Do Thái chỉ được vinh danh vì khám phá ra hiệu ứng quang điện.
Lý do là bởi tại thời điểm đó, Thuyết Tương đối bị đánh giá là một lý thuyết suông, chưa được chứng minh là đúng nên ít có tính ứng dụng. Trong khi đó, hiệu ứng quang điện đã mở đường cho các khám phá mới về thế giới lượng tử, về bản chất sóng hạt của ánh sáng và đem đến nhiều ứng dụng như diot phát quang, đèn LED và pin năng lượng mặt trời.
Nhiều năm sau đó, người ta nhận thấy việc không trao giải Nobel cho Thuyết Tương đối là một sai lầm. Nhưng đó vẫn chưa phải sai lầm tai hại nhất của Ủy ban giải thưởng, bởi…
Năm 1926, giải Nobel Sinh lý học và Y khoa đã được trao cho bác sĩ người Đan Mạch Johannes Fibiger, khi vị bác sĩ này công bố một công trình cho thấy việc nhiễm giun sán có khả năng đã gây ra bệnh ung thư dạ dày trên chuột, và rất có thể kết quả đó cũng đúng trên người.
Phát hiện của Fibiger ngày đó được coi là một đột phá vì đó là lần đầu tiên người ta có được bằng chứng về mặt thực nghiệm trong cơ chế sinh bệnh ung thư. Tuy nhiên, sau khi ông qua đời, các nhà khoa học hậu bối mới phát hiện hóa ra các thí nghiệm của Fibiger đã bị hiểu sai.
Những con chuột bị nhiễm giun sán đã phát triển các khối u nhưng không phải ung thư. Trong khi đó, việc Fibiger cho chúng ăn một chế độ thiếu vitamin A trầm trọng mới dẫn đến bệnh tạt.
Mặc dù vậy, Ủy ban Nobel quyết định không tước đi danh hiệu của Fibiger. Họ chỉ thừa nhận giải Nobel Y học năm 1926 là "một trong những sai lầm ngớ ngẩn nhất" của lịch sử.
Đó là trường hợp của Lê Đức Thọ, một nhà ngoại giao, đồng thời là cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Năm 1973, Lê Đức Thọ được Ủy ban Nobel thông báo rằng ông đã đoạt giải Nobel Hòa bình cùng với Henry Kissinger, cố vấn an ninh quốc gia Mỹ vì cả hai đã có công đàm phán Hiệp định Paris, lập lại nền hòa bình ở Việt Nam thời điểm đó.
Tuy nhiên, ông Lê Đức Thọ đã công khai từ chối nhận giải thưởng, vì ông cho rằng hòa bình chưa thực sự lập lại trên đất nước Việt Nam. "Người xứng đáng nhận giải thưởng Nobel Hòa bình chính là nhân dân Việt Nam", Lê Đức Thọ nói.
Các đề cử và tài liệu xung quanh mọi giải Nobel đều được giữ bí mật trong 50 năm. Vào năm ngoái, 2023, là đúng 50 năm sau khi giải Nobel Hòa bình của Lê Đức Thọ được xướng tên, tài liệu giải mật về giải thưởng này cho thấy ông Thọ đã có một bức thư phúc đáp Ủy ban Nobel từ Hà Nội.
Trong đó, ông viết: "Chỉ khi nào Hiệp định Paris về Việt Nam được tôn trọng, tiếng súng im bặt và nền hòa bình thực sự lập lại ở miền Nam Việt Nam, tôi mới xem xét nhận giải thưởng này".
Trái ngược với Lê Đức Thọ, Kissinger đã nhận 510.000 USD từ giải Nobel Hòa bình mà theo nhiều ý kiến trái chiều, ông ta không xứng đáng được nhận.
Trên thực tế, Kissinger là người tham gia hết sức tích cực vào chiến tranh ở Việt Nam. Vào năm 1973, trong lúc cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn diễn ra ở Paris, Kissinger và các lãnh đạo Mỹ vẫn cho phép tiến hành chiến dịch rải thảm Hà Nội bằng B-52.
Đây là lý do tờ New York Times gọi giải Nobel Hòa bình năm đó là "Nobel vì Chiến tranh". Và trong chính Ủy ban Nobel năm 1973 cũng có những ý kiến bất đồng khiến hai thành viên không đồng ý trao giải thưởng cho Kissinger từ chức để phản đối.
Ngày 1/5/1975, sau khi Sài Gòn thất thủ, Kissinger đã gửi một bức điện tín tới Ủy ban Nobel để trả lại giải thưởng, nhưng Ủy ban này từ chối thu hồi. Kissinger sau đó tuyên bố sẽ tặng số tiền mà ông đã nhận trước đó cho con cái của các quân nhân Mỹ thiệt mạng hoặc mất tích khi chiến đấu ở Đông Dương.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn