Em biết là em sai rồi, em đang tìm mọi cách sửa chữa lỗi lầm nhưng con gái em, đứa con gái duy nhất của em, vẫn không tha thứ cho mẹ, vẫn nhốt mình trong phòng, không nói chuyện với em…
Chuyện là con gái em học ở một trường chuyên ở Hà Nội. Cháu có ý thức học tập. Dù không đi học thêm nhưng cháu vẫn đạt học bổng của trường dành cho học sinh giỏi và luôn là thành viên trong Đội tuyển đi thi học sinh giỏi của trường, đạt giải cao trong các cuộc thi.
Vợ chồng em kinh doanh dược, điều kiện gia đình cũng tốt nhưng cháu không ỷ lại. Ngay từ lớp 6, lớp 7, thích K-pop, cháu đã biết tìm nguồn bán các sản phẩm của thần tượng, lấy sỉ về bán lẻ cho các bạn để có tiền phục vụ cho sở thích của mình.
Khi cháu vào lớp 9, cả nhà đã cùng thảo luận chọn trường cấp 3 và quyết định sẽ học trường quốc tế. Chính vì vậy, cháu không bị áp lực thi cử căng thẳng vào lớp 10, cháu chỉ muốn đăng ký thi chuyên để thử sức cùng các bạn. Cháu tự cân nhắc và chọn 2 lớp chuyên tiếng Hàn, tiếng Nga ở 2 trường chuyên.
Sự cố bắt đầu từ đây chị ơi! Ma xui quỷ khiến thế nào mà em cứ suy diễn nhỡ con đỗ mà đi học tiếng Hàn, sau này chỉ suốt ngày mê thần tượng thì chết. Cho rằng con đi học tiếng Nga thì môi trường việc làm sau này chưa chắc đã tốt nên em đã tự rút hồ sơ, thay đổi nguyện vọng sang tiếng Anh cho cháu.
Vấn đề là cháu thừa điểm so với điểm chuẩn vào các lớp cháu chọn nhưng với lớp tiếng Anh, cháu lại thiếu 0,25 điểm. Chưa bao giờ em thấy cháu sốc như vậy. Cháu về phòng chốt cửa, chỉ đưa ra một tờ giấy nhắn "Mẹ huỷ hoại cuộc đời con!".
Em cố gắng tìm các mối quan hệ để nhờ vả, tìm 1 suất cho con nhưng bất lực, giờ chỉ biết trông chờ giảm điểm. Chồng em cũng tìm mọi cách để tiếp cận, động viên con. Cháu nức nở nói với bố: "Mẹ can thiệp thô bạo đến cuộc đời con, con hận mẹ!".
Đến cả tuần sau, cháu vẫn cương quyết "Con không đi học trường quốc tế nữa, con sẽ đi học nghề!". Đến hôm nay, cháu vẫn "đóng sập cửa" với mẹ. Em phải làm sao bây giờ chị ơi?
Em xin được giấu tên.
Cha mẹ nào cũng yêu thương con, mong mọi điều tốt lành đến với con, dành mọi tâm sức lo lắng cho con. Nhưng nhiều khi cách chăm lo ấy, những tính toán ấy của cha mẹ lại không phù hợp với con, trái với mong muốn của con.
Trường hợp của mẹ con em bây giờ cũng vậy. Vì con muốn khẳng định học trường quốc tế là lựa chọn chứ không phải vì trượt, con muốn tự khẳng định mình bằng việc thi đỗ chuyên. Em đã vô tình tước mất cơ hội đó. Giờ em không thể quay ngược thời gian để làm khác đi.
Điều an ủi nhất bây giờ là con gái em mới giữ khoảng cách với em, còn vẫn giao tiếp với bố, không tuyệt thực, mới chống đối mẹ bằng tuyên bố "không học tiếp mà đi học nghề"… Như vậy là con đã bình tĩnh lắm rồi đó.
Ngoài chồng mình, em có thể nhờ thầy, cô giáo hay bạn bè, người thân nào gần gũi con nhất chia sẻ, giảm áp cùng con lúc này. Đó sẽ là những kết nối với con, cùng con bình tĩnh lựa chọn bước đi cho tương lai.
Những người đó có thể sẽ nói chuyện được với con lúc này về nghề nghiệp tương lai con định học, trường nào tốt trong đào tạo nghề đó, ra làm nghề có thể thành công ở mức nào, thu nhập của nghề có đảm bảo cho cuộc sống sau này của con hay không…
Từ đó, mọi người sẽ nói được cùng nhau về việc nên lựa chọn học gì, ở đâu cho con. Thanh Tâm tin rằng, một cô bé thông minh, năng động, học giỏi và dám bộc lộ bản thân như cháu chắc chắn sẽ cân nhắc và lựa chọn hướng đi tốt cho tương lai của mình.
Ngoài chờ hạ điểm, gia đình cũng có thể nghĩ đến việc phúc tra, nếu có cơ hội sau khi phân tích kỹ bài làm và điểm của cháu. Chúc mọi chuyện tốt lành, con em sẽ vững vàng bước đến tương lai của mình!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn