Giáng sinh không heo hút

09:33 | 24/12/2018;
Nhất định tôi sẽ lại đến đây, sẽ đến nhà thờ nhỏ dưới chân đồi ấy, sẽ cùng hắn cầu nguyện. Vùng núi heo hút nhưng thật may... Giáng sinh trên núi của tôi đã không heo hút.
1. - Mày ơi, Nguyệt nhảy cầu rồi!
- Cái gì?
- Đang trên đường về nhà đó!... - tôi rụng rời, chiếc điện thoại rơi cạch xuống nền gạch, có cái gì đang nứt toác, vỡ ra từng mảnh. Rụng rời.
Sáng nay, tôi nhắn tin rủ Nguyệt đi cà phê nói tầm phào, Nguyệt bảo muốn đi Tuy Hòa, muốn nhìn biển, muốn làm hạt cát... Cũng vì luôn thấy mình nhỏ nhoi như cát nên nick của Nguyệt có tên Hạt Cát. Đó là nghe mấy đứa trong nhóm nói vậy chứ tôi không nghiện net, cũng chẳng thích Facebook. Facebook chẳng qua là thế giới ảo, làm gì có bông hồng cuộc sống nào ở đó mà tìm. Có lần, Nguyệt rủ tôi chơi Face, tôi hứ hừ bĩu môi chế nhạo: “Bạn tưởng ai cũng ảo tưởng như bạn chắc?!”. Tôi kêu ghé nhà đèo tôi đi cùng, nhỏ Nguyệt không chịu, bảo đi có việc riêng nên không tiện.
 
Tôi chỉ đơn giản nghĩ cô bạn rất nội tâm, những cảm xúc trước cuộc sống thường rất nhạy cảm và xử trí mọi thứ đều bằng trái tim nên không có ý kiến gì. Dù biết đặt trái tim lên đầu thì không ổn nhưng tôi không cố cản, tôi vẫn muốn Nguyệt được sống như tính cách của nhỏ. Đến gần trưa, Nguyệt nhắn cho tôi: “Ảnh có người yêu rồi, mình phải làm sao đây?”. Tôi bực mình con bạn yếu đuối, nhắn cụt lủn, tiếc là không thể nạt vào tai nó: “Sao trăng gì nữa! Thì mày hãy quên hắn đi. Đàn ông như thế không đáng để yêu!”. “Ừ! Tao biết. Nhưng ảnh là mối tình đầu của tao. Phải làm sao để quên? Hay là...”.
 
Tôi thấy tin nhắn lấp lửng thì hoảng hồn. Trực giác báo cho tôi một tín hiệu xấu, tôi lật đật bấm máy gọi Nguyệt. “Thuê bao tạm thời không liên lạc được...” rồi tít tít. Tôi táo tác, quýnh quáng nhưng cũng chẳng biết làm gì. Sáng ba mẹ và anh đi làm, nhà không có chiếc xe nào, tôi đi ra đi vô mà ruột gan như có lửa đốt.
 
Rồi tiếng xe cứu thương kêu những tiếng kêu rùng rợn chạy qua mặt tôi, đậu trước ngõ nhà Nguyệt. Bạn tôi nằm đó, tím nhợt nhạt, máu trào ra ở mắt, mũi, miệng, tai. Tôi đứng trân trối nhìn bạn, nước mắt vón lại thành cục. Tên Nghĩa bội bạc nhào vô, ôm Nguyệt mếu máo, khóc sụt sịt. Đồ đạo đức giả, đồ bịp bợm. Cậu em Nguyệt vừa hầm hè chửi vừa nhào vô đấm bịch, bịch vào ngực Nghĩa. Tôi xót xa cho bạn và đưa mắt lườm gã đàn ông khốn kiếp. Thực tình, chỉ muốn nhảy bổ vào hắn mà đánh mà đấm, và nghiền ra cho nát vụn mới hả.
 
Người ta đến đưa tang, không ngớt xì xào nguyên nhân Nguyệt tự vẫn. Nghe đâu có cô gái gặp Nguyệt báo đã có bụng bầu với Nghĩa.      
 
anh-tn.jpg
Ảnh minh họa

 

2. Hai mươi tuổi, là sinh viên Đại học Sư phạm, xinh đẹp và cá tính.
 
Tôi không thích tình yêu - sau khi mất bạn, tôi không còn một ý niệm nào về tình yêu dù cũng từng mộng mơ vẽ cho mình kiểu mẫu đàn ông lí tưởng. Ai nói không có tình yêu trai gái là không sống được, nói phải tội (xin lỗi vong hồn Nguyệt, bạn tôi), chết vì tình là một cái chết ngu ngốc. Không yêu, người con gái sẽ không đau khổ. Không đau khổ sẽ trở nên kiên cường hơn.
 
Tôi tham gia Chương trình Áo ấm cho em của trường. Nơi chúng tôi đến là Buôn Thố. Gì vầy trời, lại gặp cái tên Nghĩa khốn kiếp. Hắn ta làm chức danh gì ở Ủy ban tôi cũng không rõ nữa. Chỉ biết ngày chúng tôi tập hợp ra mắt chính quyền địa phương, tôi thấy hắn đứng đó, chìa tay bắt với thủ lĩnh của chúng tôi. Trời ơi, “Oan gia ngõ hẹp”.
 
Đầu tóc ngắn (giang hồ gọi là đầu đinh), áo sơ mi ca rô, chiếc quần bò kiểu cách. Cặp mắt hơi dẹt, nụ cười nửa miệng bí ẩn nhưng tựu trung là bảnh. Người hắn không góc cạnh, khí chất rất quang minh. Nhìn vẻ ngoài thì trượng phu, ai dè “Sở Khanh”. Tôi có len lén dòm dung mạo của hắn rồi thở dài, y như đe mình đừng có bị vẻ ngoài tốt đẹp của hắn ta đánh lừa lí trí.
 
Chương trình của chúng tôi là hai ngày hai đêm. Ngoài việc đem những chiếc áo ấm quyên góp được tặng cho các em nhỏ với hy vọng mùa đông không lạnh thì theo kế hoạch, Đội tình nguyện chúng tôi sẽ làm những việc gì đó để giúp các em vùng cao.
 
Vùng núi heo hút. Sao mà lạnh dữ, chắc tại mưa rừng, tại sương mù, tại vùng cao, tại heo hút... tại cái gì không rõ, tóm lại là lạnh.
 
Đêm đầu tiên ở lại trên núi, lũ chúng tôi tương ra trò hát hò, đang đứng chăm chú nhìn nhỏ bạn vừa hát vừa lắc hông, bỗng tôi nghe giọng hắn rè rè bên tai, hơi khàn:
 
- Bông hoa này đã có người “canh” chưa?
 
- Tôi không cần vệ sĩ!   - Tôi nói như hét vô mặt hắn.
 
- Do chưa gặp đối tượng thôi.
 
Hắn vừa nói xong thì con Nga nhào vô liền:
 
- Thế anh đã là “hoa có chủ” rồi hả?
 
- Từng có! - hắn nói bằng giọng rầu rầu, tôi nghe mà nổi đóa.
 
Con Nga cắc cớ hỏi:
 
- Cảm giác sau khi kết thúc?
 
- Một người tình đẹp cũng giống như một chuyến du lịch xa vậy. Nơi đó rất thú vị, rất hấp dẫn, rất đẹp, rất cuốn hút... chỉ có điều nó sẽ không thuộc về mình, mãi mãi...- nghe gã nói, tôi bực mình bỏ về.
 
Đêm thứ hai ở trên núi là một đêm đặc biệt - Giáng sinh. Đứa nào cũng nhảy đứng nhảy ngồi đòi về phố. Mấy đứa la làng xóm luôn, chê trách cái kế hoạch không ý tứ, Giáng sinh không ở phố lại cắm đầu lên núi. Nghe mấy nhỏ lầm bầm, Nghĩa bảo ở đây cũng có nhà thờ, khiêm tốn thôi nhưng vẫn có máng cỏ, tiếng chuông, cây thông... chúng ta có thể đến đó quỳ dưới chân Chúa cầu nguyện. Nghe hắn nói vậy cả bọn thấy cũng ok.
 
Chương trình đêm cuối sẽ là đến nhà thờ nhỏ ở chân núi và về Hội trường xã tổ chức Dạ hội khiêu vũ. Chương trình coi bộ hấp dẫn vì ai cũng bảo là biết nhảy. Ma xui quỷ khiến, tôi bốc thăm và trở thành bạn nhảy với Nghĩa. Ôi trời, ông xanh khéo đùa.
 
Tôi vẽ ý tưởng cho bộ đồ dạ hội của tôi và hắn. Hắn nhất trí liền và tranh thủ kiếm những vật liệu tôi cần. Hắn cầm những tờ báo, những túi ni lông để tôi cắt, dán...Tay chân hậu đậu, tôi ngậm cán kéo trên miệng và tay lấy hộp keo xé dán, làm y như một nhà tạo mẫu thuần thục vậy. Hắn cầm miếng ni lông không căng, tôi không dán được như ý nên lên giọng nạt, quên mất cái miệng “ăn to nói lớn” đang ngậm cán kéo bự chảng. “Bõm”, cái kéo rớt xuống đất, tôi khom xuống nhặt thì gặp tay hắn. Như bị điện giật, tôi vội thu tay về và chà ràn rạt lên áo, làm y như đụng vào tay hắn là tay tôi bị một sự sỉ nhục ghê gớm vậy.
 
Điệu Valse là điệu nhảy mà hai người không ngừng xoay tròn, luôn quấn lấy nhau. Nó đòi hỏi cả hai phải hiểu ý, phối hợp nhuần nhuyễn và khéo léo. Hắn dìu tôi trên sàn nhảy, bồng bềnh. Hắn khá bản lĩnh dìu tôi trong điệu nhạc, chính cái bản lĩnh đó lại làm sự tự tin của tôi biến đâu mất, tai hại là thay vào ý nghĩ báo thù đang lấp ló là sự ngại ngùng vô ích. Hắn đang làm chủ điệu nhảy, hắn đang ở trước mặt, đàng hoàng áp sát người vào tôi.       
 
festive-illuminations.jpg
Ảnh minh họa

 

3. Buổi gặp gỡ chia tay với chính quyền địa phương. Tôi được biết cái chết của Nguyệt không liên qua đến tin vịt kia - không có cô gái nào có chửa đến gặp Nguyệt cả, chỉ là một tin đồn ác ý và Nguyệt tưởng thật. Ôi, trò đùa quái ác!
 
Tôi lên xe về trường, cảm giác như đang rời bỏ một cái gì, có chút bịn rịn, có nhiều luyến tiếc. Tôi đưa mắt tìm hắn trong đoàn người đang đứng chào tạm biệt. Nhất định tôi sẽ lại đến đây, sẽ đến nhà thờ nhỏ dưới chân đồi ấy, sẽ cùng hắn cầu nguyện. Vùng núi heo hút nhưng thật may... Giáng sinh trên núi của tôi đã không heo hút.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn