Chúng ta bắt đầu cuộc hôn nhân bằng bộ váy cưới trắng tinh và nụ cười rạng rỡ. Theo thời gian, bộ váy cưới đó hẳn đã thành màu cháo lòng. Là tôi hình tượng hóa cuộc hôn nhân của mọi người bằng bộ váy cưới. Vốn là thật khó để giữ nó vẫn trắng tinh rạng rỡ như hôm đám cưới. Thậm chí, ngay cả những bức ảnh chụp đám cưới, nếu giở lại, hẳn nó cũng ám vàng huống chi. Chúng ta vốn không thể thoát khỏi sự bào mòn, nhuốm bụi của thời gian.
Có rất nhiều tác động của thời gian lên một cuộc hôn nhân. Bởi mối quan hệ nào cũng vậy, không chỉ là hôn nhân, đều nảy sinh những mâu thuẫn vụn vặt hàng ngày. Một chút vô tâm thôi cũng đủ khiến tâm trạng ta úa vàng. Một vài cọ quệt thôi cũng đủ thành xây xước. Một tí mất kiểm soát cảm xúc thôi cũng đủ thành thương tổn. Bao nhiêu bao dung mới đủ để hôn nhân được trơn tru?
Là còn chưa kể những vết bẩn lớn hơn, từ tội và lỗi mà bạn đời gây ra với mình. Có khi là một vụ léng phéng của chồng bị vợ "tuýt còi". Có lúc lại là câu nói hỗn của vợ với mẹ chồng mà làm người đàn ông đau nhói. Hay một đôi phen thất hứa, một vài bận lỡ lời. Đó quả thực là những vết bẩn dù gột rửa thế nào vẫn không sao sạch nổi.
Bát đũa trong chạn còn va, huống chi hai con người sống với nhau, phỏng ạ? Chẳng ai có thể giữ được một cuộc hôn nhân trong veo, không bám bụi. Chỉ có khi là họ chẳng yêu nhau. Càng yêu nhau lắm, càng cắn nhau đau là thế. Hết điên rồ cũng là hết yêu vậy. Nên mới nói rằng khi ta yêu một ai đó cũng là khi ta đã trao cho họ quyền được làm tổn thương mình.
Hôn nhân quả thực là một mối quan hệ vất vả và đầy rẫy những rắc rối. Nên cũng chẳng trách nhiều người sau khi rời khỏi một cuộc hôn nhân đã chẳng còn muốn trở vào thêm lần nào nữa. Chỉ là, tại sao nhiều người họ vẫn hạnh phúc đến thế sau nhiều năm kết hôn với nhau?
Tôi vẫn luôn hỏi những bạn đọc của mình: Em còn nhớ ngày đám cưới em đã là một cô dâu hạnh phúc thế nào không? Bộ váy cưới hôm đó thật rực rỡ mà? Chỉ là bao lâu rồi chúng ta chưa giặt giũ nó, phơi phóng nó?
Hãy nhớ lại xem chúng ta đã bắt đầu thế nào rồi chúng ta sẽ thấy chúng ta đã làm nó cũ mòn đi vì những điều gì? Hóa ra không phải thời gian tàn phá đi một cuộc hôn nhân đâu. Mà là lòng ta, sự lơ đễnh của ta. Là ta bước vào cuộc hôn nhân này bằng tâm thế rực rỡ nhưng rồi ta cứ miệt mài sống mà quên "giặt giũ" chính tâm trí của mình, để tâm trí của mình bám bụi. Những định nghĩa về chồng, cái nhìn về vợ vẫn giữ nguyên thay vì được "update". Nên ta mới bực bội vì "trước khi cưới, anh ta tốt lắm" hay "cô ấy ngày xưa tuyệt vời biết bao". Là chúng ta không lớn lên cùng nhau vậy.
Có nhiều người tôi biết, coi bạn đời là tất thảy tình yêu trong họ. Tốt thôi! Nhưng lại quên cách yêu chính bản thân mình, quên phát triển bản thân mình mỗi ngày. Mà thành tệ hại dần đi. Mà thành cũ kỹ dần đi. Hay như nhiều đàn ông cưới xong là xong, quên việc mình phải nâng cấp bản thân mình lên mỗi ngày để giữ tình yêu trong mắt vợ. Mà nhiều đàn ông vậy lắm. Luôn nghĩ rằng mình thế nào đi nữa thì vợ vẫn phải yêu mình. Có biết đâu trong mắt vợ, tình yêu dần hao khuyết đi mỗi ngày nếu chồng họ không chịu lớn lên cùng họ.
Những người vợ hạnh phúc là những người phụ nữ biết chăm sóc và yêu thương bản thân họ thật tốt theo nguyên lý: Mình có hạnh phúc mình mới đem hạnh phúc đến được cho chồng, cho con. Và họ học cách phát triển bản thân họ mỗi ngày. Bằng việc thừa nhận cuộc hôn nhân nào cũng sẽ xảy ra những va quệt, xích mích. Nhưng không quá chú trọng vào điều đó. Họ chú trọng vào những điều tích cực hơn, tốt đẹp hơn mà họ nhìn thấy được từ chồng, từ cuộc hôn nhân này đem lại cho họ. Chứ không phải chỉ nhìn thấy thứ họ không có hay những thứ khiến họ hậm hực, bức xúc, cảm thấy bất công hay những điều tệ hại ở chồng họ. Để làm được điều đó, tâm trí của những người phụ nữ ấy cần rất nhiều nắng. Là nắng từ ánh mặt trời tích cực. Chứ không phải những đám mây đen, xám nặng.
"Giặt giũ" lại tâm trí của mình vốn là như vậy. Nghe thì thật đơn giản với những ai hiểu và đủ trải nghiệm cuộc đời. Nhưng với nhiều phụ nữ (và cả đàn ông nữa) thì thật khó. Là bởi họ nhầm lẫn giữa yêu bản thân mình với việc bản thân mình luôn đúng, nhầm nhọt trong việc làm một phụ nữ (đàn ông) tự tin là chẳng tin vào chồng (vào vợ), chỉ tin vào bản thân mình. Họ còn lệch lạc đến độ biến tờ giấy đăng ký kết hôn thành bản giao kèo sở hữu nhau, bao gồm việc toàn quyền "sửa chữa" đối phương theo ý mình. Vì nghĩ bản thân mình luôn đúng nên mọi thứ của đối phương nếu không đúng ý họ thì là sai hết. Vì chỉ tin vào bản thân nên nghi ngờ mọi thứ ở bạn đời. Vì lệch lạc việc sở hữu đời nhau mà thành áp đặt, đòi hỏi đối phương phải thay đổi để phù hợp với mình.
Tôi và vợ mình vẫn mang hôn nhân của chúng tôi ra "phơi phóng" mỗi ngày. Tất nhiên, cùng cả việc cả hai lần giở hôn nhân ra xem chỗ nào chúng tôi cần "giặt giũ", vết nào cần tẩy mốc, gột rửa. Rồi đem hôn nhân ra phơi phóng. Ánh nắng mặt trời luôn có tia cực tím gây hại cho da. Nhưng nó lại thật tốt để tiêu diệt vi trùng, vi khuẩn. Dưới ánh nắng mặt trời, chúng tôi cố gắng thành thật với nhau nhiều nhất có thể thay vì giấu giữ nó trong lòng hoặc tệ hơn, đem kể lể với người thứ 3. Là vợ chồng, sự thành thật với nhau vô cùng quan trọng. Sở dĩ tôi nói thành thật nhiều nhất có thể là bởi có những thứ chúng ta nên giữ lại cho riêng mình, nếu như nói ra sẽ làm đau bạn đời của mình. Tôi không nghĩ đó là một lời nói dối. Chỉ là cân nhắc có nên nói ra hay không?
Tôi thích nắng. Tất nhiên, không phải cái nắng thiêu da cháy thịt. Chỉ là nắng, theo một định nghĩa thông thường, thứ có thể hong khô đi những giọt nước mắt, khiến sương mù của nghi ngờ tan biến, giúp những mùi ẩm mốc bay hơi. Nó như sự bao dung, nắng kiểu thế! Bao dung không phải là một câu nói. Bao dung là sự dung thứ phát xuất từ lòng thương, xót và yêu họ. Chỉ khi bạn đủ yêu một ai đó, đủ xót họ, đủ thương họ thì bạn mới có thể bao dung được. Bằng trong bạn chỉ đầy ắp những hậm hực, ngổn ngang những so bì, chằng chịt những ích kỷ thì làm sao có thể nói bao dung cho ai đó, thậm chí bạn còn không thể tha thứ được ngay cả với chính bản thân bạn.
Cuối cùng, đi qua "vùng thời tiết xấu", xét cho cùng, hôm nay, chúng mình bổ sung vào nó việc "giặt giũ" tâm trí mình được không?
Một người vợ hạnh phúc là...
1. Cô ấy là một người phụ nữ hạnh phúc vì cô ấy hiểu cách làm sao cho bản thân cô ấy hạnh phúc. Là hạnh phúc tự thân chứ không viện nhờ bất cứ ai hay chờ ai mang tới.
2. Cô ấy có thể gặp một chuyện vô cùng tệ hại nhưng cô ấy không để sự tệ hại đó lan ra mọi thứ xung quanh cô ấy. Không giận cá chém thớt. Không đổ vấy xung quanh. Khoanh vùng được thì mới xử lý được.
3. Cô ấy biết dùng cả 2 mắt, nghe cả 2 tai để thấy cuộc đời này thứ gì cũng tồn tại 2 mặt tiêu cực và tích cực. Đừng chỉ nhìn và nghe một mặt, một phía. Hãy tin vào điều tốt đẹp nếu muốn nó xảy ra.
4. Cô ấy không cố "sửa chữa" chồng mình mà cô ấy chỉ "sửa chữa" hôn nhân. Và hôn nhân là việc của cả 2 người nên cô ấy bắt đầu bằng việc "sửa chữa" bản thân mình trước rồi mới yêu cầu đối phương thay đổi.
5. Ngay cả khi đối phương mãi không chịu thay đổi, điều cô ấy sẽ làm là cân nhắc việc có thể sống chung với điều nào ở chồng và không thể tiếp tục hôn nhân với sự "hỏng hóc" nào ở chồng. Cô ấy là người quyết định việc đó.
6. Cô ấy "sửa chữa" và liên tục nâng cấp bản thân không phải vì chồng mà là vì chính bản thân cô ấy, tương lai của cô ấy cũng như sự hối tiếc của chồng nếu như anh ta để mất cô ấy.
7. Cô ấy tha thứ cho chồng vì cô ấy không muốn làm cho bản thân mình trở nên tệ hại, cảm xúc của mình trở nên tối tăm. Ly dị đôi khi cũng là một sự tha thứ cho người đàn ông không thuộc về mình.
8. Cô ấy làm tình với chồng không chỉ bằng thể xác mà còn là bằng cả sự khát khao của bản thân, mong muốn hòa trộn tâm trí và trái tim với bạn đời.
9. Cô ấy biết nói KHÔNG với những thứ làm cho cuộc đời cô ấy trở nên bung bét.
10. Cô ấy đang đọc bài viết này và đang thay đổi để trở nên tốt hơn mỗi ngày.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn