Chị Hân là chị cùng cha khác mẹ với tôi. Chị ấy hiền lành, ít nói nhưng tình nghĩa lắm. Tôi gặp khó khăn gì, chị sẵn sàng giúp đỡ và cưu mang. 4 năm học đại học, tôi sống ở nhà chị và được chị "bao ăn ở" miễn phí. Chị cũng rất thương mẹ tôi và thường hay mùa quà gửi cho bà.
Sống tốt như vậy mà tình duyên của chị rất lận đận. Chị và chồng tương lai, tên là Trường, yêu nhau suốt 9 năm trời. Khi hai bên gia đình đã gặp mặt, bàn chuyện cưới hỏi xong thì lại xảy ra chuyện. Anh chị đi phượt bằng xe máy trước khi bước vào hôn nhân thì gặp tai nạn. Vụ tai nạn khiến anh Trường mất ngay tại chỗ, còn chị cũng bị gãy chân và bầm dập cả người. Khi chị tỉnh lại, mọi người thống nhất sẽ giấu chị chuyện anh đã mất.
Mãi cả tháng sau, chị mới biết tin. Chị đau đớn, khóc đến mức thương tâm. Cũng từ đó đến nay, dù giỏi giang, thành đạt mà chị tôi vẫn không tìm hiểu ai nữa. Mỗi lần tôi sang chơi, mẹ chị đều thở dài, nhờ tôi khuyên chị mở lòng yêu và lấy chồng. Bà sợ khi bà mất, một mình chị sống đơn độc, hiu quạnh trên đời.
Hôm thứ 7, tôi cầm thiệp cưới đến mời chị Hân dự lễ cưới của mình. Nói gì thì nói, chị ấy vẫn là chị gái cùng cha khác mẹ, tôi đưa thiệp cưới cho đàng hoàng, lịch sự. Mở cửa phòng chị, tôi kinh ngạc khi thấy tấm ảnh cưới lớn được treo trong phòng. Chị đã nhờ thợ ghép ảnh chị và anh Trường vào khung ảnh cưới rồi chỉnh sửa như một tấm ảnh cưới thật sự. Mẹ chị rơi nước mắt, nói chị làm tấm ảnh cưới này như ngầm chống đối lời khuyên lấy chồng của bà.
Nhìn bức ảnh, tôi thất thần đến mức đánh rơi cả thiệp cưới trên tay. Chẳng lẽ chị Hân định sống vậy cả đời? Dù gì anh Trường cũng mất rồi, chắc chắn anh cũng không muốn thấy chị đau khổ, tự trách như vậy. Nhìn mẹ chị khổ tâm lắc đầu, lặng lẽ lau nước mắt, tim tôi cũng nhói đau theo. Chúng tôi phải làm sao để chị Hân vơi đi nỗi đau, sự mất mát to lớn kia mà làm lại cuộc đời đây?
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn