Chị em tôi đều lấy chồng xa nên 10 năm nay số lần hai người gặp nhau chưa đầy một bàn tay. Tết năm nay, tôi được nghỉ sớm hơn mọi năm nên đã ghé thăm nhà em gái trước rồi mới về quê ngoại.
Nhìn ngôi nhà em 2 tầng khang trang rộng rãi tôi cũng mừng. Công việc của vợ chồng em ấy bận rộn lắm, cả hai đi làm đến tối muộn mới về. Chị em lâu ngày gặp nhau, nói chuyện đến nửa đêm chưa hết chuyện.
Đứa con trai của em gái tôi năm nay đã 7 tuổi, tôi khuyên em ấy nên sinh đứa nữa cho có anh có em. Em tôi nói rất muốn sinh tiếp đứa nữa nhưng cứ nghĩ đến cảnh ngày đêm một mình vật lộn chăm sóc con nhỏ lúc trước mà sợ.
Em kể ngày đó mới sinh, bà nội và ngoại mỗi người đến chăm sóc được 1 tuần rồi về, vì cả hai còn đang công tác. Con sinh vào mùa đông, trời lạnh nên hay bị bệnh. Mỗi lần đi bệnh viện chỉ có một mẹ một con ôm nhau. Còn chồng bận công việc chẳng thể nghỉ mà hỗ trợ được.
Em rể rất thương yêu vợ con nhưng có một tính cực kỳ khó chịu. Đó là khi em ấy ngủ, chỉ một tiếng động nhẹ cũng tỉnh giấc mà đã tỉnh là khó ngủ lại. Em gái nói những đêm con ốm khó ngủ, dù em ấy buồn ngủ rũ mắt cũng không dám đặt con xuống giường, vì sợ bé khóc làm em rể tỉnh dậy sẽ quát tháo ầm ĩ.
Có những đợt con ốm nửa tháng, em tôi không được ngủ đêm, còn ban ngày khi nào con ngủ và phải làm xong việc nhà mới được chợp mắt một lúc. Thức đêm nhiều quá, tinh thần căng thẳng, em tôi đã bị trầm cảm một thời gian. Vì không muốn cho mẹ và chị lo lắng nên em không nói ra.
Có lần em tôi nhắc đến chuyện sinh đứa thứ 2, em rể lạnh lùng nói sinh một con cho khỏe. Hơn một năm nay, vợ chồng em tôi đã ngủ riêng phòng. Lý do là em tôi một đêm dậy vài lần đi vệ sinh, mỗi lần dậy là em rể tỉnh giấc lại càu nhàu. Thế là mỗi người một phòng cho thoải mái, chẳng ai động chạm đến ai. Tôi thật sự không biết khuyên các em thế nào nữa?
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn