Đêm qua, tôi làm việc khuya. Lúc ra ngoài, đi ngang qua cửa phòng của anh trai, tôi chợt nghe được những tiếng nức nở nghẹn ngào. Giật mình, tôi lén nhìn vào qua cánh cửa khép hờ, rồi phải bần thần khi nhìn cảnh tượng bên trong.
Anh tôi đang ngồi thu lu trên giường, đầu gục xuống, cố kìm nén tiếng khóc. Trong tay anh nắm chặt tấm thiệp mời đám cưới. Hẳn đó là nguyên do khiến anh tôi phải rơi nước mắt. Tôi lặng lẽ trở về phòng, trong lòng cũng đoán được tấm thiệp mời đó là của ai gửi cho anh.
Anh tôi đang ngồi thu lu trên giường, đầu gục xuống, cố kìm nén tiếng khóc. (Ảnh minh họa)
Cách đây 3 năm, anh tôi và chị Hằng yêu nhau say đắm. Anh dẫn chị về nhà xin cưới nhưng oái oăm thay mẹ tôi nhất quyết không đồng ý. Nhà chị Hằng nghèo, bố chị mất sớm, mẹ chị bỏ con gái đi lấy chồng, từ bé chị sống với bà ngoại. Hoàn cảnh của chị rất khó khăn, mẹ tôi chỉ có 1 người con trai duy nhất là anh tôi, bà luôn mong có một cô con dâu tài sắc vẹn toàn. Nhà tôi lại khá giả, bố mẹ đều có chút địa vị xã hội. Nếu anh lấy chị Hằng, gần như là mơ ước, hi vọng của đời bà sẽ tan thành mây khói.
Bởi vậy mà bà kiên quyết phản đối đến cùng. Cho dù sau này biết chị Hằng mang thai, mẹ tôi vẫn không chấp nhận. Anh chị không còn cách nào khác là chấp nhận. Chị Hằng mang thai và sinh con một mình. Anh tôi không dám cãi lời cha mẹ, chỉ lén đến thăm mẹ con chị.
3 năm qua, anh tôi và mẹ vẫn không ai chịu nhượng bộ ai. Anh tôi càng đứng về phía chị Hằng, mẹ lại càng đau buồn và cố chấp ngăn cấm bằng được. Đứa con trai bà nâng niu từ tấm bé, giờ không nghe lời bà mà đứng về phía bạn gái, mẹ tôi có cảm giác như mình bị phản bội. Còn anh tôi vì chữ hiếu mà không thể rời bỏ bố mẹ nhưng vẫn phản kháng bằng cách không làm quen đối tượng mẹ tôi giới thiệu, một mực khẳng định chỉ cưới chị Hằng.
Mẹ tôi thậm chí còn đến tận nơi gặp mặt bà ngoại đã gần 90 tuổi của chị Hằng, yêu cầu bà bảo cháu gái tránh xa anh tôi ra. Chị không xứng với anh tôi, đũa mốc thì đừng mong ước chòi mâm son. Chị cố tình sinh con cũng không thể bước chân qua cửa nhà tôi.
Cuối cùng thì người đứng ra chấm dứt mọi thứ lại chính là chị Hằng. Không rõ bà chị ấy khuyên can hay chị ấy đã mệt mỏi, chị ấy quyết định đi lấy chồng. Người đàn ông kia sẵn sàng chấp nhận đứa con riêng của chị và cả hoàn cảnh gia đình không mấy tốt đẹp của chị ấy. Đó là điều mà anh tôi không làm được. Anh tôi đau đớn vật vã, xin chị đừng kết hôn nhưng khi chị hỏi anh có thể cưới chị hay không thì anh lại chỉ biết im lặng cam chịu.
Tôi là em gái anh, thật sự không nỡ lòng nhìn anh mình như thế. (Ảnh minh họa)
Thiệp mời đám cưới của chị Hằng đã gửi đến tận tay anh tôi rồi. Nhìn anh khóc mà tôi thương anh quá. Bây giờ tôi phải làm thế nào để giúp anh? Chỉ có một cách là khuyên mẹ tôi chấp nhận chị Hằng, để anh chị được đến với nhau. Song điều đó nào dễ dàng, nếu dễ thì mấy năm qua anh tôi đã thành công rồi. Mà kể cả thuyết phục được mẹ tôi, chị Hằng sắp đám cưới đến nơi, chắc gì chị đồng ý quay lại?
Chị đi lấy chồng, anh tôi phải sống thế nào? Chị thì hạnh phúc bên người ta, còn anh tôi một mình chịu đựng đau khổ, tổn thương. Chị Hằng biết anh tôi một lòng hướng về mình, tại sao chị có thể nhẫn tâm đến thế?
Tôi là em gái anh, thật sự không nỡ lòng nhìn anh mình như thế. Tôi có nên đến gặp chị Hằng, khuyên chị hủy hôn, chờ đợi anh tôi thêm một thời gian nữa? Khi anh tôi thuyết phục được mẹ, chắc chắn sẽ đón chị và con về vì trong lòng anh chỉ có chị thôi. Lẽ nào chị ấy không muốn con được đoàn tụ với bố ruột?
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn