Giấu một nụ cười tủm

11:13 | 16/12/2015;
Dưới phố, tiếng rao của những cô gái bán hoa hay người đàn ông bán quất đã khiến khu phố trở nên rộn ràng. Xuân sắp về mà tổ ấm lại ngày thêm lạnh.
1. Khi nắng đã xuyên qua khung cửa mà đêm qua tôi quên không khép, tôi mới thức giấc và biết rằng khóe mắt mình vẫn còn ươn ướt như sương. Đêm qua tôi đã khóc rất nhiều và thiếp đi lúc nào không hay. Buổi sáng hôm nay vẫn như hôm qua, buổi sáng hôm qua chẳng khác gì những sáng trước. Những buổi sáng không có Thi.

Không ai khác, chính tôi đã đẩy Thi ra khỏi tổ ấm và cuộc đời mình. Nhưng không thể trách tôi được, vì Thi đã khiến cơn tức giận của tôi bùng nổ. Tôi học kinh tế, dĩ nhiên so với một anh chàng họa sĩ là Thi, thì tôi sẽ có nhiều kinh nghiệm kinh doanh hơn. Nhưng Thi đã tự ý rút tiền tiết kiệm để hùn vốn với một ông bạn mở cửa hàng giày. Mãi đến khi tôi biết thì đã quá muộn, Thi đã kinh doanh được 2 tháng và ế ẩm quá nên phải đại hạ giá gấp nhằm thu hồi lại vốn cuối năm và đóng cửa hàng. Rốt cuộc Thi và ông bạn, mỗi người mất hơn 50 triệu đồng chỉ trong 2 tháng. Số tiền ấy bằng nửa năm tôi vất vả, cực nhọc làm việc. Thi bảo anh làm như vậy là vì gia đình. Tôi đâu đã một lần phàn nàn rằng công việc của Thi kiếm được ít tiền hơn tôi? Thi đam mê nghề vẽ lắm và tôi luôn tôn trọng công việc của anh.

 Tôi nhìn anh, những giận hờn như tan đi từ bao giờ. Ảnh minh họa.

2. Hồi mới yêu nhau, Thi thường vẽ tranh tặng tôi. Nhưng mãi khi lấy nhau, tôi mới biết Thi từng cất giấu thật nhiều bức tranh vẽ tôi. Anh bảo đã treo chúng khắp căn phòng: những bức tranh lúc tôi cười, tôi buồn, tôi giận dỗi, tôi duyên dáng… Thi đã chớp những khoảnh khắc ấy một cách kín đáo. Tôi vô cùng xúc động khi gặp lại mình trong những bức tranh. Chúng được chuyển về tổ ấm của chúng tôi sau đó.

Chiếc điện thoại vẫn im ỉm, Thi không hề gọi điện hay nhắn tin cho tôi. Sự kiêu hãnh khiến tôi không cho phép mình liên lạc trước.

Hôm cãi nhau, Thi đã nổi cáu với tôi rằng: “Em nghĩ chỉ mình em mới có thể kinh doanh sao?”. Tôi đã bảo Thi nếu giỏi thì cứ đi mà kinh doanh. Thi vừa phạm phải một sai lầm thì điều mà anh có thể làm lúc ấy chỉ có thể là im lặng.

Tôi không biết Thi sẽ ở đâu khi mà bố mẹ chồng của tôi đã định cư bên Pháp. Có thể Thi sẽ ghé qua những người bạn cũ. Nhưng bố mẹ tôi nhất định sẽ hỏi vì sao Thi đi vắng mãi không về nhà? Tôi chưa nghĩ ra lý do gì phù hợp, vả lại, mẹ tôi là người tinh tế, chỉ cần nhìn vào mắt tôi, bà có thể đoán ra được khoảng trời mênh mang và sâu thẳm trong đó. Mẹ tôi lại rất quý Thi và nhất định sẽ cho rằng tôi đã “bắt nạt” anh ấy.

3. Tan sở, về đến cổng, tôi đã nghe thấy tiếng con gái đang hát véo von bài hát chúc mừng năm mới theo tiếng nhạc rộn ràng. Hình như Thi đã dạy con bé bài hát này. Mẹ tôi đang lui cui trong bếp nấu nướng. Ơ kìa! Chẳng phải là Thi đang lau dọn tủ bàn đó sao? Anh quay lại nhìn tôi, gương mặt ngượng ngùng rồi như ngại ánh nhìn của tôi, Thi vội vàng làm tiếp công việc của mình. Con gái vừa thấy bóng mẹ đã lao ra ôm chầm lấy. Mẹ tôi cũng chạy ra mừng rỡ: "Bận bịu gì mà về muộn vậy con? Đấy, may mà thằng Thi về sớm nên dọn dẹp, bày biện tươm tất cả rồi".

Tôi nhìn mẹ bẽn lẽn, rồi lén nhìn sang dáng Thi đang cặm cụi làm việc, những giận hờn như tan đi tự bao giờ. Anh chắc cũng đang tủm tỉm cười hạnh phúc như tôi lúc này.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn