Giống như những tình yêu khác họ đã từng mặn nồng đến mức cái nắm tay cũng làm rung lên mọi dây thần kinh cảm xúc. Họ đã từng buôn chuyện và ngủ vùi cùng chiếc điện thoại vì những câu chuyện nói mãi không hết. Họ đã từng tự nhủ rằng: “Thật may mắn khi đã gặp được cô ấy (anh ấy)”.
Giống như những cuộc hôn nhân khác, họ bắt đầu cãi vã. Họ bắt đầu thấy đối phương nhạt nhẽo và vô tâm đến thế. “Chuyện gì cũng chỉ nghĩ cho bản thân”, “Sao ngày xưa mình có thể yêu hắn ta (cô ta) đến thế cơ chứ”, “Tuổi trẻ thật nông nổi”... họ đã tự nói như thế vào những lúc thấy cùng cực tuyệt vọng.
Những bữa cơm Phượng chờ Sơn về mòn mỏi vì những 30 phút nữa Sơn hẹn về đến nhà mà kéo dài đến hơn 3 tiếng đồng hồ. Còn với Sơn thì cô gái ngọt ngào ngày trước đã biến thành mụ vợ nói không ngớt những lời càm ràm, trách móc thậm chí đến cay nghiệt.
Họ quyết định ly hôn vì lý do không ai muốn nhìn thấy mặt ai nữa, vì khổ thế thì giải thoát nhau đi. Cả hai đều cho rằng đây là một quyết định chín chắn của đời mình. Đó có thể là một việc sửa sai kịp thời?
Một hôm Sơn về nhà và thấy Phượng đã dọn quần áo về nhà đẻ, ngày mai họ nhận quyết định ly hôn. Căn nhà này cũng là của bố mẹ anh mua cho nên Phượng bảo cô không cần sơ múi gì cả. Anh có lòng thì hãy giữ lấy cho con, còn nếu không chuyện đó cũng không quan trọng.
Có chiếc xe 4 bánh Sơn đang đi, Phượng viết giấy để trên bàn: “Anh đang đi xe thì cứ giữ lấy mà đi, em cũng không cần chia đôi. Thỉnh thoảng đến đón 2 đứa, cho chúng nó đi chơi là được rồi. Đồ đạc cứ giữ lấy mà dùng, em về nhà mẹ cũng không cần thêm”. Sơn cay mắt. Căn nhà trống trải quá.
Trước đó Sơn vì sợ tiếng con khóc, sợ tiếng vợ cằn nhằn mà trốn không muốn về nhà. Giờ anh thấy không muốn đi đâu nữa, nhưng về nhà thì vô cùng trống vắng. Sơn cay đắng nhận ra có lẽ sai từ cả 2 phía rồi.
Anh nhắn Phượng: “Chúng ta đi xem phim nhé, ngày mai đã không còn là vợ chồng nữa rồi”. Phượng đồng ý.
Họ ngồi cạnh nhau, xem 1 bộ phim lãng mạn đến mức rơi nước mắt. Cặp đôi trong phim đã vượt qua bao thử thách để được ở lại cùng nhau, vượt qua cả cái tôi đơn giản mà nghiệt ngã để nhận ra họ không thể thiếu nhau. Sơn lén nhìn sang thấy Phượng cũng đang gạt nước mắt. Anh bất giác nắm lấy tay vợ và thật ngạc nhiên Phượng cũng ngả đầu lên vai anh.
Họ rời khỏi rạp mà trên đường đưa vợ về đến cả nửa chặng đường không ai nói với ai một lời. Sơn lén lút nhìn sang, vẫn là gương mặt thân thương ấy. Phượng giờ bỗng dịu dàng kỳ lạ đến mức anh muốn bỏ tất cả để có được cô ấy. Chỉ là anh không biết Phượng nghĩ gì...
Tối hôm đó, họ nhắn tin cho nhau nói về kỉ niệm, về ngày mai ra tòa sẽ mặc trang phục gì, về việc sau này như thế nào. Thế rồi lại cười, lại khóc. Họ nhận ra chưa từng hết yêu nhau. Sơn dè dặt ấn gửi dòng chữ: “Hay chúng ta thử bắt đầu lại em nhé. Anh thực sự thấy tiếc…”. Sơn nhìn màn hình thấy Phượng cứ gõ gì đó mà mãi không gửi, với anh giây phút ấy dài như cả thế kỷ. Sau đến 20 phút đau tim như thế mà cuối cùng anh chỉ thấy duy nhất một chữ “Vâng” mà hạnh phúc hơn cả ngày họ đặt bút kí vào tờ đăng kí kết hôn.
Sơn cả đêm đã thức trắng để chờ trời sáng đến đón vợ con về nhà. Họ hẹn nhau mặc lại bộ đồng phục gia đình và hủy quyết định ly hôn.
Hóa ra, nhiều khi tình yêu vẫn ở đó mà nhiều người vô tình cho rằng hôn nhân hủy hoại nó đi. Nhìn lại một chút, lắng lại một chút và nhận ra mất nhau trống rỗng đến thế nào có lẽ sẽ thấy những lẩn khuất của sự ngọt ngào mà người trong cuộc cố tình không nhìn thấy.
Hôn nhân không giết chết tình yêu, chỉ là chúng ta bỗng dưng quên nuôi dưỡng nó và làm cho tình yêu chết yểu.
Đập đi xây lại 1 cuộc hôn nhân mới có chắc sẽ tốt hơn?
Chỉ cần nghĩ như thế, nhìn lại và hành động khác đi có thể có một cái kết khác. Có nhiều khi người ta phải trả giá bằng những đớn đau để nhận ra một chân lý đơn giản mà lúc trước ai nói cũng không tin. Nhưng nếu giữ nhau kịp thì còn là kịp, còn nếu không có thể là sẽ mất nhau mãi mãi...
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn