Giọt nước tràn ly

08:56 | 01/10/2018;
Tuấn vừa về đến nhà đã thấy 2 người anh vợ xông tới, một người bẻ ngược tay Tuấn ra sau, người còn lại dùng chiếc dép đánh thẳng vào mặt Tuấn để Tuấn biết cảm giác của vợ và con khi bị Tuấn đánh như thế nào.

Những người anh vợ đã đi khuất nhưng hai tiếng “thằng khốn” cứ vang vọng trong đầu Tuấn. Tối qua, Tuấn đi nhậu với bạn đến 12h đêm chưa về. Hương, vợ Tuấn, gọi bao nhiêu cuộc điện thoại mà anh không chịu nhấc máy. Cô liền bấm điện thoại gọi cho mẹ chồng, những mong bà giúp cô gọi Tuấn về. Tất nhiên, nhận được điện thoại không mấy ngọt ngào của con dâu lúc 12h đêm, mẹ Tuấn chẳng vui vẻ chút nào. Trở về nhà, Tuấn rất cáu vì giữa đêm hôm mà Hương lại nỡ dựng mẹ anh dậy. Sẵn có men rượu trong người, anh dùng chiếc dép tát Hương và bé Huyền, con gái lớn của anh, khiến Hương vừa khóc vừa bế con ra khỏi nhà giữa đêm khuya.

          Tuấn vốn là người hiền lành nhưng cục tính, một khi đã nóng lên thì anh cư xử rất thô lỗ. Còn Hương thì không khéo ăn khéo nói, cô lại là con út trong gia đình có 3 anh em nên Hương được bố mẹ và hai anh trai khá cưng chiều. Tính Tuấn ham chơi, có hôm đi nhậu đến nửa đêm, gần sáng mới trở về nhà. Nhiều lần Hương gọi điện mách mẹ chồng, những mong mẹ chồng dạy bảo để Tuấn về nhà sớm hơn. Nào ngờ, mẹ chồng lại bênh con: “Đàn ông không tật này thì tật nọ, chồng chị không gái gú, không thuốc lá, không đánh bạc thì chị cũng phải phiên phiến chứ”.

          Hương tức lắm, cũng gân cổ đối đáp với mẹ chồng: “Bố mẹ con chẳng bao giờ chiều các anh con như thế đâu. Tại mẹ cứ chiều anh Tuấn nên giờ anh ấy sống vô trách nhiệm thế đấy”. Vốn đã mặc cảm với ông bà thông gia về địa vị xã hội, điều kiện vật chất nên mẹ Tuấn càng khó chịu với Hương hơn vì dám lấy bố mẹ hai bên ra so sánh. Bà đem những lời lẽ của Hương nói trong lúc nóng giận ra kể hết với con trai mình. Tuấn nghe xong thì tức lắm, lại về nhà đe vợ: “Từ nay tôi cấm cô được hỗn với bố mẹ tôi. Cô là cái gì mà dám nói mẹ tôi không biết dạy con?”.

          Mẹ Tuấn thay vì khuyên con trai bớt ham bạn ham bè, bà còn “đổ dầu vào lửa” kiểu như: “Nhà bên đấy có điều kiện hơn nhà mình nhưng người ta cho gì anh đừng có xin nhé, mang tiếng ra”. Hay như: “Vợ anh sống sung sướng ở nhà nó quen rồi, về nhà này nó kênh kiệu lắm, chẳng coi bố mẹ ra gì”.

***

          Thật tình giữa Hương và Tuấn cũng không có chuyện gì to tát, chỉ là những xích mích lặt vặt trong cuộc sống thường ngày. Tuấn là người yêu vợ, thương con nhưng hễ tính ham chơi “nổi lên” thì anh cũng quên luôn cả trách nhiệm làm chồng, làm cha. Tuấn hứa đón con sau giờ học nhưng nếu có bạn bè rủ đi đá bóng sau giờ làm là anh quên luôn con. Trong khi Hương sống sạch sẽ, nề nếp thì tính Tuấn nhớ trước quên sau, bạ đâu vứt đấy, luộm thuộm, bừa bãi. Những tật xấu của Tuấn khiến Hương vô cùng mệt mỏi nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Hương thấy không có lý do để bỏ Tuấn khi mà anh vẫn là người đàn ông yêu vợ thương con. Anh có thể nhậu đến 1 - 2h sáng mới về nhà nhưng sáng hôm sau vẫn dậy sớm để nấu đồ ăn sáng cho vợ con.  

          Cái tát của người anh vợ khiến Tuấn tự ái, lại thêm những lời dặn dò của mẹ đẻ, Tuấn thề từ nay sẽ không sang nhà vợ nữa. Từ đó, nhà Hương có giỗ chạp, cưới hỏi, Tuấn đều vắng mặt. Thời gian đầu, Hương xấu hổ nên cứ viện đủ lý do, rằng Tuấn đi công tác, Tuấn bị ốm… Nhưng đến Tết Nguyên đán, dù chỉ cách nhà bố mẹ vợ chưa đầy 4km, Tuấn cũng không thèm đến chúc Tết bố mẹ vợ. Đã vậy, anh cũng cáu giận mỗi lần Hương đưa các con về bên ngoại chơi. Hương nước mắt ngắn dài vì cô không thể ngờ bi kịch gia đình cô lại thành ra như vậy.

***

          Bố mẹ Hương biết chuyện bèn bảo nhau sang gặp thông gia để hợp tác hàn gắn gia đình cho Tuấn và Hương. Nào ngờ, mẹ Tuấn từ chối hợp tác: “Chuyện vợ chồng nó thì cứ để chúng nó tự giải quyết. Ông bà cũng nên khuyên cháu Hương đôi phần. Thằng Tuấn con tôi nó có cờ bạc gái gú gì cho cam mà chị ấy suốt ngày không vừa ý”. Tuy không muốn gia đình con trai tan vỡ nhưng mẹ Tuấn vẫn khiêu khích: “Nếu chúng không ở được với nhau thì cũng nên giải thoát cho nhau. Đàn ông phong độ như thằng Tuấn, cưới đâu chẳng được vợ”.

          Cả Hương và bố mẹ Hương nghe xong thì thất vọng và đầy tự ái. Nhưng vì hạnh phúc của con gái, bố mẹ Hương vẫn quyết gặp Tuấn để nói chuyện cho ra nhẽ. Vẫn hận chuyện bị anh vợ tát nên Tuấn “vơ đũa cả nắm”, nghĩ chuyện ấy có cả sự xúi giục của bố mẹ vợ nên anh sẵng giọng: “Bố mẹ để hai anh qua đây nói chuyện với con bằng nắm đấm chưa xong, giờ lại muốn đến tận nhà con giáo huấn chăng?”. Rồi Tuấn vùng vằng ra khỏi nhà, để mặc bố mẹ vợ ngồi đó. Bố Hương giận tím mặt nhưng vẫn kéo con rể ngồi xuống nói chuyện. Nào ngờ, cái hất tay quá mạnh của Tuấn khiến bố Hương ngã dúi dụi xuống bàn uống nước, chẳng may bị đập đầu xuống thành bàn mà chảy máu. Hương thấy vậy, chạy đến đỡ bố và bù lu bùa loa khóc: “Anh giết bố tôi rồi!”.

          Từ hôm đấy, Hương dọn hết đồ của 3 mẹ con về bên nhà mẹ đẻ ở. Tuấn rất ân hận vì hành động quá nóng nảy của mình nhưng anh không còn cơ hội để sửa sai bởi Hương đã nộp đơn ra tòa và không muốn chung sống với anh nữa.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn