Khoảng hơn mười năm về trước, ở vùng nông thôn quê mỗi khi có dịp cưới hỏi gì thì gia đình nhà trai, nhà gái phải chuẩn bị đến mấy ngày cho việc làm cổng, che rạp...
Đám cưới hồi đó đâu có ai cho mướn rạp như bây giờ. Nên chủ nhà phải tự kiếm cây làm rạp. Ga, cao su, mà che mưa, nắng. Còn việc dựng rạp, làm cổng thì để đám thanh niên xúm lại mà làm.
Để chuẩn bị cho cái cổng cưới thì bọn con trai phải trèo lên mấy cây dừa thấp thấp mà chặt lấy đọt non đem về, xé đôi ra kết ô vuông, kết chữ, thắt bông hoa làm cổng. Cổng có đẹp hay không là do sự khéo léo của người làm nữa. Cổng cưới miệt vườn thường có nhiều kiểu mẫu khác nhau.
Sau khi làm cổng xong thì trang trí thêm nhiều cây lá khác, như đủng đỉnh, dây bồng bông, thêm chỉ màu, giấy màu cắt dán vài bông hoa... Khéo tay hơn nữa thì đan thêm hai con rồng, phụng ở hai bên cổng để đẹp mắt hơn.
Đến ngày cưới, khách đến dự có không ít người cứ đứng ngay trước cổng mà xuýt xoa rằng: “ Ôi cổng cưới này đẹp quá chừng! Thợ nào làm thì giới thiệu để mai mốt tôi mượn lại làm tiếp mới được!”. Nghe mấy lời khen của khách đi dự tiệc mà anh chàng làm cổng dù không lên tiếng ra mặt nhưng cái mũi cũng phập phồng và trong lòng thì cảm thấy rất vui.
Ở thôn quê là vậy. Hễ nói đến đám cưới là phải có cổng cưới miệt vườn dù không phải cái cổng nào cũng đẹp và bắt mắt như nhau. Nhưng dù đẹp hay chưa đẹp thì đó cũng là cái tình của người làm cổng cưới ở miền quê.
Khi thời buổi kinh tế phát triển thì chuyện đám cưới, đám hỏi ở vùng thôn quê cũng phát triển theo. Giờ thì người ta đi mướn bàn ghế lẫn rạp luôn. Dù có tốn kém nhưng bù lại khỏi phải chạy lo dựng rạp, làm cổng vất vả. Hình như bây giờ người ta không trú trọng vào cái đẹp của rạp, của cổng nữa mà thay vào đó là phải đãi khách những món sang trọng.
Tôi có anh bạn cũng một thời là chuyên gia đi làm cổng cưới bằng lá dừa. Hình như anh không được trổ tài hơn mười năm nay rồi. Vậy mà hôm nọ có đứa cháu gần nhà nhờ anh làm giúp cái cổng cưới bằng lá dừa.
Anh vui vẻ nhận lời bởi đó là cơ hội để anh sống lại một thời sở trường của mình. Làm xong cái cổng anh nhận được rất nhiều lời khen. Và cũng có vài người gợi ý sẽ nhờ anh làm cổng cưới bằng lá dừa khi nhà có lễ cưới. Anh không cầm được cảm xúc vui mừng. Anh bảo rằng, có lẽ rồi đây nét đẹp chân quê của cái cổng lá dừa sẽ được bà con mình nhớ và sẽ xài nó trở lại.
Tôi cũng như anh đều mong rằng, rồi đây sẽ có nhiều lễ cưới dù hoành tráng và sang trọng nhưng trước cửa vẫn là một cái cổng lá dừa đẹp mắt. Đó là cách để ta giữ lại hồn quê!