Họp lớp lần này, gặp lại cô giáo chủ nhiệm hồi cấp 3, chúng tôi ngỡ ngàng vì sự tươi trẻ ở tuổi 57 của cô. Cách đây 10 năm, chúng tôi về dự lễ kỉ niệm ngày thành lập trường cũ, lúc ấy, nhìn cô gương mặt hốc hác, khắc khổ, u buồn.
Chúng tôi không dám hỏi cô nhưng qua các thầy cô khác, chúng tôi biết, cô đang trải qua nhiều biến cố: chồng cô mới mất vì bệnh trọng; con trai của cô lại làm ăn vỡ nợ, cô phải bán nhà trả nợ cho con…
Sau hôm ấy, lớp chúng tôi quyên góp được một khoản tiền tặng cô, thay lời tri ân của học trò cũ nhưng cô nhất định từ chối. Cô bảo, cô vẫn ổn, chỉ là cô đang đi qua một đoạn gập ghềnh của cuộc đời mà thôi.
Lần này gặp lại, cô trò ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Chúng tôi vui khi thấy cô giáo mình trẻ trung, nhiều năng lượng. Có đứa còn tự nhận, đứng cạnh nhau, người không biết chắc đoán hai cô trò gần bằng tuổi nhau chứ chẳng nghĩ, cô hơn trò đến chục tuổi như vậy.
Lúc mấy cô trò ngồi nói chuyện với nhau, cô tâm sự: "Chúng ta mỗi người một số phận, đường đời riêng. Các em cũng mỗi người mỗi cảnh, niềm vui, nỗi buồn, sướng khổ chẳng giống nhau. Cô biết, trong số các em, có em đang thực sự hạnh phúc, viên mãn nhưng cũng có em đang giấu nỗi buồn vào trong.
Khi cô đối diện với bi kịch của gia đình, cùng một lúc vừa trải qua mất mát người thân, lại đến chuyện con trai vỡ nợ, bản thân cô thì phát hiện mình bị ung thư tuyến giáp… những tin xấu dồn dập đến cùng một lúc khiến cô tưởng mình không còn sức để chống đỡ.
Nhưng có kêu trời than đất thì cũng có thể thay đổi được gì đâu. Mình chẳng còn cách nào khác là đối diện, tìm cách giải quyết. Cô thấy mình vẫn may mắn hơn nhiều người là trong lúc khốn cùng, vẫn còn có cái nhà để bán.
Và may mắn hơn nữa là cái nhà được giá nên cô bán đủ để trả nợ cho con, mua được 1 mảnh đất nhỏ để ở, không đến nỗi trắng tay. Cô đã oà khóc ở bệnh viện khi nhận kết quả sinh thiết, u tuyến giáp của cô vẫn trong vòng kiểm soát, có thể phẫu thuật được. Vậy là cô cứ từng bước vượt qua…
Về hưu, cô đi tập Yoga, bơi, tham gia lớp luyện thanh và học khiêu vũ, để thấy sự vận động và chuyển hoá thân tâm".
Ngừng một lát, giọng cô trầm ấm: "Các em cũng vậy nhé! Dù trong hoàn cảnh nào cũng phải suy nghĩ lạc quan. Hãy luôn nghĩ mình còn may mắn hơn vạn người xung quanh, chúng ta sẽ có tinh thần để từng bước gỡ rối những nút thắt cuộc đời".
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn