Có cha mẹ nào lòng không như lửa khi nhìn con cái đang đứng trước bão giông. Mẹ thắt lòng vì 2 ngày liền con bỏ ăn, mất ngủ, người hốc hác, tiều tuỵ như xác ve. Ba mẹ hiểu, một đứa con gái ở nhà vốn được cưng chiều như trứng mỏng, từ bé đến lúc trưởng thành chẳng phải lo toan, giờ trong phút chốc "đứng mũi chịu sào" gánh gồng gia sự, làm sao tránh khỏi tổn thương, vật vã, suy sụp.
Lúc nghe chuyện của các con, chắc là ba sốc lắm. Thảo nào cả đêm hôm trước, cứ thấy ông ấy trở mình trằn trọc, mẹ hỏi thì ba con bảo, tại thời tiết nên khó chịu, mỏi người. Sáng trở dậy, nhìn ba cứ thất thần, hỏi gì cũng bảo "không sao". Dền dứ, rào đón mãi, ba thở dài giấu tiếng nấc nghẹn: "Thằng Vinh nhà mình bị bạn làm ăn lừa, trắng tay rồi em ạ. Nó bảo, phải bán nhà thì may ra hết nợ. Vinh gọi cho anh, nhờ đón mẹ con cái Bống về ở tạm cùng ông bà một thời gian. Trước mắt Vinh ở ẩn, đợi bán nhà trang trải nợ nần rồi mới dám lộ diện. Chứ trong tình cảnh này, sự xuất hiện của Vinh nguy hiểm lắm". Nghe xong, mẹ chết lặng. Con gái mẹ mong manh là thế, liệu có đương đầu với bão táp nổi không? Ngày thơ bé, mỗi lúc con ốm mệt, mẹ ôm con chẳng rời tay cả đêm, ba thì làm ngựa cho con cưỡi, công kênh con lên vai mấy vòng sân tập thể, chỉ mong con vui, bớt mệt, có thể nở một nụ cười… Nhưng giờ các con đã trưởng thành, tự quyết định cuộc đời mình, ba mẹ thương con cồn cào gan ruột nhưng cũng chẳng thể làm gì được thay con!
Lòng mẹ rối ren. Trái tim mẹ như kim đâm ngàn mũi, khi con gục vào lòng mẹ, giọng lạc đi: "Mẹ ơi, rồi con không nhà không cửa, mẹ con con biết sống sao đây? Con phải làm gì bây giờ hả mẹ?"…
Đang dưng trắng tay, mẹ hiểu lắm cảm giác tuyệt vọng này của con. Nhưng con ơi, mong con đừng nghĩ quẩn. Mất người mới là mất tất. Tài sản mất trắng, ai mà không đớn đau, vật vã. Nhưng "còn da lông mọc", mẹ con con còn có ba mẹ, có gia đình nội ngoại, chúng ta đâu đã đến mức rồng rắn ra đường xin ăn! Căn nhà tập thể cũ 30 mét vuông của ba mẹ sẽ chật chội hơn nhiều khi có thêm 3 mẹ con con về ở. Nhưng con à, nhà to nhà nhỏ, giường chật giường rộng gì thì chúng ta cũng chỉ mưu cầu một giấc ngủ bình an. Con còn có công ăn việc làm, có thu nhập ổn định mỗi tháng, có thể các cháu mẹ rồi đây không được dư dả về vật chất như trước nhưng chúng sẽ vẫn được ăn mặc đầy đủ, được đến trường cùng chúng bạn. Chỉ có điều, rồi con sẽ phải học cách co kéo kinh tế, quản lý đồng tiền thật căn cơ để dần dần cùng chồng khôi phục kinh tế gia đình.
Dẫu lòng con đang ngổn ngang trăm mối nhưng đừng hận thù hay chì chiết chồng con lúc này, con nhé! Mọi lời cay nghiệt, đổ lỗi cho nhau chẳng giải quyết được gì mà chỉ tổ "thêm dầu vào lửa". Cảm giác của con lúc này là đớn đau, oán giận chồng con. Nhưng mẹ tin, người giày vò ân hận, người tan nát tâm can, người cay đắng nhất lúc này chính là chồng con. Nó là người đàng hoàng, tử tế, yêu vợ thương con, chỉ vì tin bạn, ham giàu mà thành ra nông nỗi này, phút chốc rơi vào cảnh cùng đường. Xét cho cùng, chồng con là nạn nhân, nó cũng đáng thương và cần được động viên, an ủi. Các cụ có câu "anh hùng lúc đã sa cơ cũng hèn", nên con đừng đẩy chồng con vào con đường tối tăm thêm, con nhé!
Bình thường, con có thể yếu đuối trong vòng tay chồng con, mong manh trong yêu thương của ba mẹ. Nhưng giờ đây, giữa gian nguy này, là lúc con cần phát huy nội lực, sức chịu đựng, sự kiên nhẫn và cả tính quyết đoán. Chuyện đã rồi, đau khổ cũng có đảo chiều được cục diện đâu con. Con có bỏ ăn thêm một tháng và dù con có chào thua cuộc sống này, ước ngủ một giấc không bao giờ dậy nữa thì chỉ khổ cháu mẹ, chứ nào con có lấy lại được tiền bạc, nhà cửa đâu. Cái mất thì đã/sẽ mất, con đừng sốc nổi đánh mất nốt cái con đang có là gia đình, nhé con!
Chẳng có hạnh phúc nào dễ dàng đâu con. Làm người, dù gái hay trai đều cần bản lĩnh. Qua gian nguy, khốn cùng, mẹ tin, chồng con sẽ trân trọng và biết ơn con nhiều hơn nữa. Ba mẹ sẽ bên con, chỉ cần con có niềm tin, nhất định, từ sai lầm này, con sẽ cùng chồng vực dậy được cuộc sống của mình.
Yêu con!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn