Căn nhà cấp 4 dột nát của bà Nguyễn Thị Thắng (63 tuổi, trú xóm 8, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An) không có bất kỳ vật dụng gì đáng giá ngoài 2 chiếc bàn thờ, 2 chiếc giường nhỏ và bộ bàn ghế chắp vá cũ. Bà Thắng già nua, dáng người lam lũ ngồi trước thềm nhà, chia từng bó lá lốt vừa xin được bên nhà hàng xóm để chiều mang ra chợ bán. Vừa làm, bà vừa trả lời những câu hỏi ngây ngô, không đầu không cuối của cháu ngoại Lê Đức Dương (8 tuổi) ngồi bên cạnh.
Hơn nửa năm trôi qua kể từ ngày chồng qua đời vì bệnh hiểm nghèo, bà Thắng một mình vừa nuôi con gái khù khờ, cháu ngoại thần kinh vừa lo khoản nợ gần 100 triệu đồng vay mượn trước đó chữa bệnh cho chồng.Tuổi già sức yếu, đôi chân đi lại khó khăn, bà Thắng chỉ biết ngày hai buổi trồng rau quanh nhà mang ra chợ bán. Đó là việc duy nhất người phụ nữ này có thể làm lúc này để có thể rau cháo nuôi con, cháu qua ngày.
"Ngày nào may mắn đắt khách thì kiếm được 15.000 đến 20.000 đồng mua con cá, con mắm. Những ngày trong vườn không có rau đi chợ, tôi lại nhờ đến sự giúp đỡ của anh em, bà con trong xóm, người cho rau, bát gạo, quả trứng, con cá…
Chồng mất, nợ nần, con thì ương dở, cháu ngoại tâm thần, nhà chờ sập, một mình tôi không biết xoay xở thế nào. Sống được ngày nào rau cháo qua ngày cho con, cháu bớt khổ mà thôi", bà Thắng thở dài.
Ngay từ khi còn nhỏ, đôi chân của bà Thắng rất yếu, đi lại, đứng lên ngồi xuống khó khăn. Ngoài 20 tuổi, bà may mắn được ông Lê Công Dũng đem lòng yêu thương rồi vượt qua mọi rào cản, lấy làm vợ. 4 người con lần lượt chào đời khiến cuộc sống càng thêm khó khăn. Một mình ông Dũng bươn chải làm thuê làm mướn khắp nơi để lo cho cả gia đình.
Chị Lê Thị Loan (41 tuổi) là con đầu lòng của vợ chồng bà Thắng và cũng là người kém may mắn vì khù khờ, chậm chạp, tính khí thất thường. 10 năm trước, qua mai mối, chị Loan kết hôn với một người đàn ông làng bên. Thế nhưng, cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 7 tháng thì chị bỏ về nhà ngoại sống rồi ly hôn với chồng.
"Ngày gả con gái đi lấy chồng, vợ chồng tôi mừng ít, thương và lo lắng thì nhiều. Nó tính khí ương dở, chồng cũng không được khôn ngoan, thương nhau thì ít, cãi nhau thì nhiều. Mang thai 3 tháng thì bị sẩy, nó bỏ về ngoại sống rồi ly hôn.
Ly hôn hơn một năm, phát hiện con gái bụng to bất thường, tôi đưa đi khám thì bàng hoàng khi bác sĩ kết luận con mang thai gần 3 tháng. Nghĩ, con đã chịu thiệt thòi, không có hạnh phúc thì cũng cho con quyền được làm mẹ như bao người phụ nữ khác. Hi vọng đứa trẻ sinh ra sẽ bình thường, khoẻ mạnh, làm chỗ dựa cho mẹ sau này", bà Thắng kể.
Bé Lê Đức Dương (8 tuổi, con trai chị Loan) chào đời trong hoàn cảnh như thế, không có cha, mang họ mẹ, lớn lên trong tình thương của gia đình bên ngoại. Thế nhưng càng lớn, Dương là một đứa trẻ thấp nhỏ hơn nhiều so với những đứa trẻ cùng lứa tuổi, khù khờ, chậm nói, không tập trung, nói trước quên sau, 8 tuổi, học 3 năm lớp 1 nhưng bé Dương cũng chưa biết đọc, viết. Thương hoàn cảnh, nhà trường tạo điều kiện cho cháu theo học hoà nhập.
Vay mượn đưa cháu đi khám, bà Thắng lại chết lặng khi cầm kết luận cháu bị "Chậm phát triển thần kinh, rối loạn tăng động giảm chú ý". Tương lai bé Dương không còn, niềm hi vọng sau này trở thành chỗ dựa cho người mẹ khù khờ vụt tắt, gánh nặng lại đổ dồn lên đôi vai vợ chồng già yếu.
Ông Lê Khắc Thanh, trưởng xóm 8, xã Quỳnh Vinh chia sẻ, hơn nửa năm trước, ông Dũng (chồng bà Thắng) qua đời sau nhiều năm lâm bệnh hiểm nghèo. Chị Loan khù khờ, không thể lao động. Cuộc sống của 2 mẹ con trông chờ vào bà Thắng. 3 đứa còn lại của bà Thắng đều lập gia đình nhưng đứa nào cũng khó khăn, con nhỏ đang tuổi ăn học nên không thể giúp được gì nhiều.
"Bà Thắng sức khoẻ yếu, đi lại khó khăn nhưng vẫn phải bươn chải để lo cho con gái và cháu ngoại. Kinh tế của cả gia đình chỉ trông chờ vào sào ruộng cùng tình thương của anh em họ hàng, bà con lối xóm. Căn nhà của bà xuống cấp trầm trọng cũng không có tiền để sửa sang, cám cảnh vô cùng.
Địa phương, bà con trong xóm cũng tạo điều kiện giúp đỡ nhưng chỉ một phần nhỏ. Qua báo chí, mong các cấp ban ngành, mạnh thường quân quan tâm, ủng hộ giúp đỡ để mẹ con, bà cháu bà Thắng có thêm kinh phí sửa sang nhà của dột nát, an tâm ở lúc nắng mưa, ổn định cuộc sống", ông Thanh chia sẻ.
Quá trưa, bà Thắng loay hoay chuẩn bị cơm trưa dưới bếp thì nghe tiếng la hét, chửi bới của con gái, tiếng gào khóc của cháu ngoại. Biết con gái đánh cháu ngoại, bà khó nhọc lê đôi chân yếu ớt đến can ngăn.
41 tuổi nhưng mái tóc của chị Loan đã bạc gần hết, tính khí thất thường, chỉ cần trái ý là chửi mẹ già, đánh con nhỏ.
"Nó chẳng giúp được gì, ngược lại còn thường xuyên chửi bới mẹ, đánh đập con trai. Tôi can ngăn còn bị nó đánh, nó chửi, nhiều khi tủi thân lắm, nhưng con mình thì phải chấp nhận.
Nhà cửa sắp sập đến nơi, nắng còn đỡ nhưng mưa thì trong nhà cũng như ngoài sân mà chưa có tiền sửa lại. Cả cuộc đời tôi nghèo khó, vất vả, giờ cuối đời, mong có vài gian nhà cho con, cháu ở bớt khổ mà khó khăn quá. Nhìn con cháu thế này, sao tôi an lòng được", bà Thắng thở dài.
Mọi giúp đỡ cho gia đình bà Thắng xin gửi về địa chỉ: bà Nguyễn Thị Thắng, xóm 8, xã Quỳnh Vinh, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.
Hoặc qua STK của bà Thắng: 107882352196, ngân hàng Vietinbank. Chủ TK: Nguyễn Thị Thắng. ĐT: 0963470253.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn