Hồi mới cưới, tôi đã thấy chồng mình rất lười biếng. Mọi việc nhà đều do tôi làm, còn anh đi làm về chỉ nghỉ ngơi, xem ti vi, đợi tới giờ ăn cơm. Tôi ấm ức, kêu anh phụ thì anh làm mà cằn nhằn, đá thúng đụng nia nên tôi không còn muốn nhờ vả nữa. Bù lại, tháng nào chồng cũng đưa hết tiền lương cho vợ và hiếm khi la cà quán xá, nhậu nhẹt với bạn bè. Thôi thì được cái này mất cái kia, tôi chỉ biết ngậm ngùi nhìn vào điểm tốt của anh để mà chung sống.
Tôi có bầu, mẹ ruột gọi về nhà ở để bà tiện chăm sóc. Tôi vốn là con gái một nên được bố mẹ cưng chiều từ bé, chẳng phải làm việc gì. Giờ lấy chồng lại làm hết mọi việc nên bố mẹ rất xót, một mực gọi tôi về nhà. Ban đầu, chồng tôi cũng đồng ý nhưng khi tôi sinh con ở bệnh viện, anh ấy lại nói tôi sẽ về nhà riêng ở cữ. Anh ấy không muốn phải chạy tới chạy lui giữa 2 nhà, càng không muốn phải sống ở nhà vợ.
Sợ các con mâu thuẫn, mẹ tôi đành chấp nhận. Trong tháng đầu tiên, cứ 5 giờ sáng, mẹ lại đến nhà chăm sóc cháu, nấu ăn, giặt giũ giúp tôi. Khi nào chồng tôi về, bà mới yên tâm về nhà lại dù khoảng cách 2 nhà là 15km. Thương mẹ vất vả, thấy chồng ỷ lại vào mẹ vợ nên vừa đầy tháng con, tôi đã bảo mẹ đừng đến thường xuyên nữa, một tuần đến thăm cháu một ngày là đủ rồi.
Từ ngày mẹ không đến nữa, tôi mới thật sự cảm nhận được nỗi cô độc khi ở cữ một mình. Chồng đi làm cả ngày, trưa gọi điện về chỉ để nhìn mặt con chứ không hề hỏi thăm vợ. Tối về, anh lại mua đồ ăn sẵn bên ngoài cho vợ ăn dù tôi đang cần tẩm bổ để có sữa cho con bú. Tôi ngán quá, bảo anh nấu ăn thì anh nấu món mặn món nhạt, món sống món chín. Anh còn bảo tôi ở nhà với con sung sướng nên không biết anh khổ sở kiếm tiền, chiều về nhà còn bị tôi hành hạ.
Đêm qua, con khóc quấy vì khát sữa nhưng tôi mệt mỏi dậy không nổi. Sữa tôi ít nên con vẫn phải ăn thêm sữa ngoài. Tôi gọi chồng, bảo anh pha sữa cho con giúp tôi. Nhưng chỉ lát sau, chồng đã cầm chiếc bỉm bẩn tôi bỏ dưới chậu vứt luôn vào người tôi, còn gằn giọng mắng mỏ, kêu tôi dậy tự cho con bú chứ anh không biết pha sữa.
Tôi lò mò ngồi dậy mà nước mắt muốn rơi vì quá tủi thân. Người ta sinh con thì được chồng cưng chiều chăm sóc, tôi sinh con thì chịu khổ sở, vất vả ngày đêm. Tôi không biết mình còn chịu đựng được đến bao giờ nữa?
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn