Tôi gọi điện cho chồng về đưa con đi viện, anh nói một câu phũ phàng

20:31 | 09/11/2023;
Tôi cũng hiểu nỗi vất vả của chồng nhưng câu nói kia cứ văng vẳng bên tai.

Chồng tôi cộc tính, ít khi nói năng nhẹ nhàng với vợ. Chúng tôi cũng không nói chuyện nhiều với nhau bởi chỉ vài ba câu là đôi bên đã tỏ vẻ khó chịu rồi. Nhiều khi tôi cũng không hiểu tại sao 3 năm trước, mình lại yêu và lấy anh làm chồng.

Sau khi sinh bé Gấu, thằng bé sinh non, yếu ớt lại có bệnh về tim bẩm sinh nên tôi đành phải nghỉ việc để chăm sóc. Hiện tại, con tôi đã 2 tuổi rồi mà trái gió trở trời là lại ho hen, bệnh vặt. Tôi chăm con rất kĩ, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ bởi chỉ cần con bị giật mình cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Riêng tiền khám bệnh, chạy chữa cho con cũng đã đẩy vợ chồng tôi vào cảnh sống túng thiếu.

Có lẽ vì thế nên chồng tôi càng cộc cằn với vợ hơn. Anh ấy không dám nói to tiếng với con nhưng với vợ thì khác. Chỉ cần tôi làm gì trái ý, anh ấy sẽ lớn giọng mắng mỏ. Hay mỗi lần con bệnh, anh ấy đều đổ lỗi cho vợ, cho rằng tôi chỉ ở nhà chăm con mà vẫn không làm nên hồn nên chuyện. Chưa bao giờ chồng hỏi tôi đã khổ cực, vất vả thế nào trong việc chăm sóc con cái và lo dọn dẹp nhà cửa.

Tối qua, con tôi bị sốt cao, chồng lại đang làm ca đêm. Tôi cho con uống thuốc hạ sốt rồi định đợi đến sáng, chồng về mới đưa bé đến viện. Nhưng nửa đêm, thằng bé lại sốt quá cao, có biểu hiện co giật. Tôi hoảng hốt gọi điện cho chồng, kêu anh về đưa con đến viện cấp cứu.

Chồng tôi bực tức mắng vợ: "Có mỗi đứa con mà lắm chuyện quá. Cô tự lo liệu đi". Câu nói phũ của chồng khiến tôi sửng sốt và giận run người. Tôi buộc phải đập con heo đất, lấy 2 triệu trong đó rồi gọi xe taxi đưa con đến viện một mình. Sau đó 2 tiếng, chồng tôi gọi điện hỏi tình hình con. Tôi nói mẹ con tôi đang ở khoa cấp cứu, anh cũng vội vã đến ngay.

Cũng may tôi đưa con đến kịp thời nên bác sĩ đã cấp cứu bé thành công. Tuy nhiên, bé vẫn phải nằm bệnh viện để điều trị 1 tuần. Chồng tôi giải thích là anh đang làm thì nhận điện thoại của tôi, vừa lo lắng cho con, vừa mệt mỏi công việc nên anh mới gắt gỏng như vậy. Tôi cũng hiểu nỗi vất vả của chồng nhưng câu nói kia cứ văng vẳng bên tai. Tôi bất lực, chán nản khủng khiếp. Có một đứa con thôi mà cuộc sống đã khó khăn như thế rồi, tôi chẳng biết phải làm sao để cải thiện tình hình nữa?

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn