Hai “bà thông gia” cùng nhà

00:33 | 04/08/2015;
Khi em hết hạn nghỉ đẻ, chuẩn bị đi làm, chồng em định mượn người giúp việc trông cháu, nhưng mẹ chồng em gạt đi: Vẽ chuyện, đã có bà ngoại nó lo, tiền nhà này có phải là vỏ hến đâu mà nuôi lắm người thế!

Mẹ chồng xem mẹ đẻ như ô sin trong nhà (Ảnh minh họa)

Chị Thanh Tâm thân mến!

Em và V lấy nhau đúng như câu “gái ham tài, trai ham sắc”, chỉ có điều là nhà em quá nghèo, còn nhà V thì giầu có. Chúng em cùng cảnh không có cha (cha em mất khi em còn rất nhỏ, còn bố V bỏ đi theo người đàn bà khác, mẹ V phải nuôi con một mình). Cũng vì sự chênh lệch giầu nghèo mà mẹ em mặc cảm, không đồng ý cho em lấy V, nhưng vì em lỡ có bầu nên mẹ em đành phải cho cưới.

Khi em về nhà chồng, còn lại một mình, mẹ em đến ở cùng cô em họ cho đỡ buồn. Em được mẹ chồng xin cho làm văn phòng công ty được nửa năm thì sinh cháu. Mẹ em từ quê khăn gói lên thăm con, cháu. Lúc này mẹ chồng em cũng đã nghỉ hưu, bà bảo với em: Mẹ nghỉ hưu, nhưng bận sinh hoạt câu lạc bộ nên không có thời gian trông cháu, con nói với bà ngoại ở luôn ngoài này với cháu cho vui.

Chị Thanh Tâm ạ, nghe mẹ chồng nói vậy, lúc đầu em rất vui! Còn gì bằng mẹ con, bà cháu được quây quân bên nhau? Mẹ em là người hiền lành, chất phác, chịu thương chịu khó, bà chẳng ngại việc gì mà không giúp con cháu. Nhưng mọi sự tốt lành chẳng được bao lâu đã có chuyện. Em thấy trong cách cư xử của mẹ chồng em có nhiều điều không ổn. Ví dụ như khách đến chơi nhà, chưa bao giờ bà giới thiệu mẹ em là “bà thông gia”, thành thử ai cũng nghĩ mẹ em là người giúp việc.

Khi em hết hạn nghỉ đẻ, chuẩn bị đi làm, chồng em định mượn người giúp việc trông cháu, nhưng mẹ chồng em gạt đi: Vẽ chuyện, đã có bà ngoại nó lo, tiền nhà này có phải là vỏ hến đâu mà nuôi lắm người thế!

Lời nói của mẹ chồng khiến em đau lòng, em thương mẹ nhưng không biết phải làm thế nào? Mẹ em vì thương con, thương cháu mà phải cố gắng chịu đựng, mẹ em bảo mẹ sẽ cố gắng chăm cháu ít lâu nữa cho nó cứng cáp rồi mẹ sẽ lên chùa ở để sau này được ăn mày cửa phật! Chồng em yêu em, quý và kính trọng mẹ em nên cũng không muốn như vậy. Em phải làm sao đây?

 

                                                                   Nguyễn Thị Trang - Nam Định

Trang thân mến!

Hoàn cảnh gia đình em và V hoàn toàn khác nhau, hai bà mẹ tính cách cũng khác nhau nên khó có thể sống hoà thuận với nhau lâu dài dưới một mái nhà được. Cũng còn may là chồng em rất yêu em, kính trọng mẹ em nên tình cảm giữa vợ chồng em chưa bị ảnh hưởng vì sự thiếu thông cảm giữa hai bà mẹ.

Mẹ V cũng chỉ có một đứa con trai duy nhất, V cũng không thể để mẹ sống một mình, ra ở riêng cho mẹ em có điều kiện đến ở cùng. Thực tế ở đời chẳng bao giờ chiều theo ý mình đâu em ạ, phải chấp nhận và tìm cách khắc phục thôi. Đừng để mẹ em phải chịu đựng nỗi bức xúc ấy lâu hơn nữa sẽ làm mất hết những gì tốt đẹp trong lòng bà.

Tốt nhất là em thu xếp để mẹ về quê sống cùng họ hàng thân thích, thỉnh thoảng đưa con về thăm mẹ, chu cấp tiền bạc, bảo đảm cuộc sống vật chất đầy đủ, động viên an ủi tinh thần để mẹ em yên tâm. Nếu cách đó cũng không ổn thì đành phải chiều theo ý muốn của bà để bà được sống vui vẻ. Người già thường sống bằng tâm linh để quên đi mọi phiền luỵ ở đời. Dù mẹ em ở đâu mà con cháu luôn quan tâm, chăm lo đến bà thì bà vẫn cảm nhận được sự đùm bọc, yêu thương của con cháu, không bị bỏ rơi giữa cuộc đời, bà sẽ thấy ấm lòng.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn