Anh Tề Hải Lượng là người huyện Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc) đã có “thâm niên phượt” bằng xe đạp 10 năm, mọi địa danh trên đất nước Trung Quốc anh đã từng ghé qua. Với hy vọng được chia sẻ cho con gái những cảnh quan đẹp mình đã đi qua, bắt đầu từ năm ngoái anh Lượng đã đưa bé Lục Nhất 4 tuổi đi du lịch trên chiếc xe đạp của mình.
Xuất phát từ quê nhà Đường Sơn đi dọc theo đường biên giới Trung Quốc, vượt qua hơn 13.000 km, hai cha con anh Lượng đã đến với thủ phủ Lhasa của Tây Tạng. Trên quãng đường đi cả hai gặp rất nhiều mưa gió, cũng trải qua khó khăn gian khổ, nhưng thế giới trong mắt con gái anh Lượng cũng nhờ thế mà trở nên phong phú, đa dạng.
Từ ngày 4/9/2015 đến nay, anh Lượng cùng bé Lục Nhất và chú chó Thất Tử cùng nhau đồng hành, với phương tiện là một chiếc xe đạp gắn liền một chiếc xe con ở đằng sau. “Trên đường du lịch, tôi đạp xe đạp còn Lục Nhất và Thất Tử ngồi trong xe con. Chúng tôi không hạn chế thời gian của mình nhiều, cuộc hành trình được quyết định dựa vào các yếu tố như tình hình đường xá, điều kiện nhà ở, thời tiết v.v. Ở đồng bằng mỗi ngày chúng tôi đi khoảng 100 km, khu vực đồi núi thì khả năng chỉ đi được 60-70 km. Cho đến bây giờ chúng tôi đã đi được hơn 13.000 km rồi.” – anh Lượng chia sẻ.
Anh cũng cho biết một tháng nữa bé Lục Nhất sẽ tròn 5 tuổi, đến khi cô bé 6 tuổi thì cuộc hành trình ‘phượt’ bằng xe đạp như thế này sẽ không thể được tiến hành nữa.
Hai cha con anh đã từng quay trở về nhà ba lần vào năm ngoái. “Lúc mới bắt đầu đi từ Đường Sơn đến Tam Á tôi thấy không tệ. Nhưng đến Quảng Đông, Vân Nam phải quay về nhà do ở đây nhiều núi, tôi sợ sức mình không chịu nổi, không chăm sóc con gái được tốt”. Sau khi trở về nhà và điều chỉnh lại một chút, hai cha con anh Lượng lại tiếp tục lên đường.
Anh Lượng cho biết, con gái anh nhìn thấy mọi thứ bên ngoài không giống như trong sách vở, các dân tộc, phong tục tập quán, kiến trúc khác biệt cháu được tai nghe mắt thấy, thậm chí còn học được một ít tiếng Tây Tạng khi tiếp xúc với người bản địa. Trước đây Lục Nhất ít khi khen những đồ vật xinh đẹp, nhưng khi được tận mắt chứng kiến cung điện Potala cháu đã không kìm được mà reo vui, tán thưởng. “Con bé ngày càng dũng cảm hơn trước, qua chuyến đi tôi cảm thấy cháu bạo dạn hơn các bạn cùng trang lứa” – anh Lượng vui vẻ nói.