Nối dây tơ hồng (Ảnh minh họa) |
Có lần, khi Quyên vừa đặt mình xuống giường thì tiếng chị dâu chồng tru tréo rền rĩ khiến chị phải bật dậy chạy sang. Trước mắt chị là cảnh anh Thanh, anh trai chồng chị đang ngồi thừ bên bàn học của con, tóc tai rối bù, 2 tay buông thõng bất lực…
2 đứa con trai của chị Lan ngồi nép vào góc giường, sợ hãi lo lắng. Còn chị Lan tóc tai xõa xượi, cứ đập đầu xuống gối kêu khổ: “Cứ tưởng dì tốt bụng thương chị quý em, dắt nhau vào chỗ ấm êm để được cậy nhờ, có chị có em, ai ngờ các người âm mưu đẩy tôi vào nơi khốn khổ, thế này thì chịu làm sao được”. An ủi chị một lúc, Quyên ra gặp anh chồng, ôn tồn hỏi: “Trong nhà có chuyện gì thế bác, em hỏi mà bác gái không nói được?”. Anh Thanh ậm ừ: “Chả có chuyện gì to tát, cái Nghiêm nó dẫn con sang đòi tiền cho thằng Nhớn làm vốn mở cửa hàng. Anh không có ở nhà, cái Nghiêm lấy mất mấy thứ đồ đạc rồi mẹ con kéo nhau về.”
“Cái Nghiêm” là vợ trước của anh Thanh. Hai người tính nết không hợp nên chỉ chung sống được 4 năm thì bỏ. Chị Nghiêm giành quyền nuôi con nhưng yêu cầu anh Thanh phải trợ cấp hàng tháng cho con. Mọi chuyện suôn sẻ nếu như anh Thanh không lấy chị Lan.
Từ ngày chị Lan về làm vợ kế của anh Thanh, chị Nghiêm thường xuyên tìm cớ gây sự. Có lúc, chị Nghiêm còn dẫn con xông vào tận nơi, đòi đánh chị Lan, may mà có bố mẹ chồng kịp thời can thiệp nên không có chuyện gì xảy ra. Mâu thuẫn cứ tiếp diễn đến mức anh Thanh phải báo công an cảnh cáo chị Nghiêm mấy lần, chị mới thôi không quấy rối cuộc sống chung của hai người. Gần đây, khi biết bố mẹ chồng cũ chia đất giao quyền đứng tên tài sản chung cho vợ chồng anh Thanh, tức tối nên chị Nghiêm lại tiếp túc đến quấy rối. Chị đòi chia một phần đất cho con trai chị nhưng ông bà không chịu. Không đòi được đất, chị Nghiêm bèn đòi tăng tiền trợ cấp nuôi con. Đứa con lớn đã trên 22 tuổi, chị Nghiêm vẫn yêu cầu anh Thanh phải hỗ trợ tìm việc cho con với một chi phí không nhỏ.
Chiều hôm ấy, chị ta nhằm lúc anh Thanh không có nhà, chị Nghiêm đến mắng chị Lan rằng lấy chồng thừa, lại còn xúi bẩy chồng cướp hết quyền lợi của mẹ con chị ta. Chị ta rủa chị Lan độc ác sẽ không bao giờ mở mày mở mặt lên được, các con của chị Lan có người mẹ thất đức ấy thì không bao giờ khá được. Tuy là người cũng biết ăn biết nói nhưng chị Lan không sao nói lại được với chị Nghiêm. Sau khi chửi bới hả hê, chị Nghiêm hô con trai cướp bộ máy tính và chiếc tivi 59 inch mà chị Lan mới sắm mang về nhà. Chị Lan khóc lóc vật vã gọi chồng về kể lể oán trách: “Vì con anh, tôi đã chịu thiệt thòi nhiều, nay lại còn nghe người ta nhiếc móc…”. Khóc lóc chưa hả, chị Lan lại réo cô em dâu ra để oán trách. Quyên biết chị dâu đang giận nên cũng phải muối mặt mà nghe.
Quyên thấy hối tiếc ngày đó nghe bố mẹ chồng nỉ non thẽ thọt, chị nhận lời đứng ra làm mối cho chị họ mình về làm vợ anh trai chồng nên bây giờ cứ phải chịu vạ. Chẳng là khi anh Thanh ly hôn với chị Nghiêm thì có nhiều người đàn bà đổ xô vào đòi làm vợ anh. Anh Thanh vốn đẹp trai, vạm vỡ, gia nghiệp đất cát của bố mẹ thì nhiều nên đắt duyên lắm. Chỉ tội những người đàn bà đến với anh phần nhiều đàng điếm, ăn chơi. Bố mẹ anh lo lắm, lúc nào cũng chỉ tìm cách ngăn chặn họ bởi ông bà lo anh không suy nghĩ chín chắn, lại gặp phải những người lăng loàn ghê gớm như chị Nghiêm lần trước thì sớm muộn gì hôn nhân lại sẽ đổ vỡ.
Một lần ông bà được mời về quê ngoại Quyên để ăn giỗ. Trong đám giỗ, bà mẹ chồng Quyên để ý thấy chị Lan là cô giáo mầm non nhìn cũng nhanh nhẹn, hoạt bát, đứng đắn, nên thích lắm, về nhà cứ nhất định bắt Quyên làm mối cho con trai trưởng. Nghĩ kéo chị họ về ở chung nhà cho có chị có em, Quyên cũng bùi tai nên đứng ra xăng xái mai mối. Chẳng cần phải tô vẽ gì nhiều, chị Lan chỉ gặp anh Thanh một lần đã mê ngay. Mặc cho gia đình phản đối vì chị là gái tân lại lấy người đàn ông đã qua một đời vợ, hơn cả chục tuổi, chị Lan vẫn kiên quyết lên xe hoa với anh Thanh.
Lúc ngọt bùi, ấm êm, chị Lan thường khoe với Quyên nhưng hễ có tranh chấp gì với vợ trước của anh Thanh, chị Lan lại không chỉ dằn vặt nghiến ngẩm chồng mà còn đay nghiến cả Quyên. Lắm khi, Quyên bực quá, chỉ biết than với chồng: “Vun cho người ta hưởng hết, chả được lời cảm ơn nào, mà cứ khó chịu cái gì là réo mình ra để chửi. Từ giờ, em chừa đến già!”.