Không biết nhà khác thế nào chứ nhà tôi thuộc dạng không thích to tiếng ồn ào ầm ĩ nhưng lại không hề hiền lành.
Bố tôi không bao giờ đi gây gổ với ai, ông sống chan hòa và khá là ít nói, thế nhưng ông thuộc tuýp người mình thiệt thì không sao nhưng đừng ai động vào vợ con mình.
Thường thì ông hay chịu thiệt một chút, ai nói gì ông cũng được nhưng chỉ cần động vào quyền lợi của vợ và hai con gái thì ông sẽ không nhắm mắt bỏ qua.
Chục năm trước, bố mẹ tôi mua một miếng đất ở Đông Anh. Bố tôi mua để dành thôi chứ không có ý định đầu tư gì cả. Hồi đấy lúc mua đất xong, bố tôi xác định đất sẽ để không đấy nhiều năm nên khi làm hợp đồng mua bán, bố có nhờ cò đất mời địa chính xuống để đo đạc, xác định ranh giới. Sau đó bố có xây hàng rào vây quanh đất để tránh việc mình ít khi qua kiểm tra được, lỡ mà có tranh chấp cũng rách việc.
Ngay sát miếng đất ấy có cái nhà ông Báu, ông Báu là dân ở đây nhiều năm rồi. Lúc bố tôi mới đến mua, ông phi ngay ra bĩu môi nói mua cái miếng đất này làm gì, đất mua đi bán lại 5 lần rồi, toàn vì nợ nần mà phải bán thôi, đất xúi quẩy lắm.
Trong khi đó, trên sổ đỏ thì rõ ràng mới chỉ sang tên đổi chủ 2 lần. Lúc ấy bố tôi đã biết là vớ ngay phải hàng xóm phiền phức rồi nhưng nói chung thì cũng khó mà vẹn toàn được. Miếng đất ấy bố mua vừa đc giá tốt, vị trí đẹp, giao thông thuận lợi thì thôi có một điểm trừ hàng xóm tai quái thì cũng đành chấp nhận.
Chỉ là quả hàng xóm này không chỉ dừng lại ở việc tai quái mà còn tham lam và coi thường pháp luật!
Mấy năm trước, bố bảo tranh thủ 2 đứa con gái chưa lấy chồng, bố sang tên cho tôi miếng đất ở Đông Anh và em gái tôi thì chọn căn chung cư ở trong nội thành. Bố bảo thế là bố hết nghĩa vụ, hai đứa đều có của để dành cả, cố gắng mà phấn đấu thôi.
Không hiểu thế nào mà sau đợt ấy công ty tôi lại chuyển chi nhánh về Đông Anh, ngay gần miếng đất bố cho tôi nên tôi quyết định là có chút tiền để dành, tranh thủ xây luôn căn nhà nho nhỏ để ở luôn.
Thế nhưng khi vừa đến thì một việc mà nhà tôi không ngờ đến đó là nhà ông Báu hàng xóm cố tình đập hàng rào gạch ranh giới của nhà tôi đi để xây lấn sang. Sau khi đo đạc, ông Báu đã lấn sang đất nhà tôi 50cm.
Tôi và bố có sang nói chuyện với ông Báu về việc xây lấn đất này nhưng ông ta không hề hợp tác, thái độ rất hung hãn.
- Chúng mày định làm gì? Tao xây rồi là nhà của tao, chúng mày thử động vào xem?
Bố con tôi quyết định ra về và đợi lần khác sang đàm phán tiếp. Lần này ông Báu còn gọi cả thằng con xăm trổ ra để dọa chúng tôi.
- Đất ở đây ai thích thì xây, chúng mày ở đâu đến thì phải ngoan! Bố con tao thích xây thế nào là việc của bố con tao!
Bố tôi lúc ấy bỗng nhiên cười tươi, không nói gì hết rồi đi về luôn. Mấy tháng sau đó bố tôi không hề đả động đến nhà đấy. Ông Báu và thằng con ông ta tưởng là nhà tôi bị dọa sợ không dám ho he gì.
Ai ngờ đâu trong mấy tháng này bố tôi nhờ luật sư vào để hỗ trợ xử lý sự tình. Lần đầu làm việc đàm phán có chính quyền vào một cái, bố con ông Báu sợ vàng cả mắt, phải gọi cho bố tôi để xin lỗi và xin giải quyết bằng cách mua lại chỗ đất mà ông Báu đã lấn chiếm. Tuy nhiên, bố tôi từ chối.
Việc tiến hành hòa giải và kiện tụng kéo dài khá lâu nhưng bố tôi bảo là "chơi tới bến" và không sợ gì hết, mình không sai không việc gì phải cầu hòa.
Đen cho ông Báu là đúng đợt này đất lại lên giá khá cao nên sau khi thống nhất tiền đền bù, ông Báu không thể chi trả nổi nên đã chấp nhận gỡ bỏ phần xây lấn chiếm đất để trả cho nhà tôi.
Thật ra phần phải gỡ bỏ cũng chỉ có một bức tường thôi chứ không đến nỗi phải đập bỏ cả phần nhà đang ở. Thế nhưng kể từ ấy ông Báu lành tính hẳn, không còn tỏ thói hung hãn như trước nữa.
Nói chung bố tôi hiền nhưng đừng ai dại mà động vào con gái ông!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn