Hạnh phúc nơi cuối cầu vồng

15:05 | 24/08/2018;
Tôi đã khóc trước một tình yêu chân thành trong bộ phim “Love, Rosie” được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết “Nơi cuối cầu vồng” của nhà văn người Anh Cecelia Ahern do Christian Ditter làm đạo diễn.
Rosie (Lily Collins) và Alex (Sam Claflin) là bạn thời niên thiếu của nhau. Họ lớn lên, trải qua bao chuyện buồn vui bên nhau. Tình bạn giữa họ thật trong sáng, vô tư, thật gắn bó. Họ không ngần ngại chia sẻ với nhau những chuyện riêng tư, thầm kín, đến cả những chuyện khó nói về giới tính, tình dục.
 
Rosie và Alex chưa từng nghĩ sẽ có lúc họ rời xa nhau. Họ cùng nuôi ước mơ tới Mỹ học đại học. Nhưng, cuộc đời thường có những lối rẽ ngang, không thể nào lường trước được. Vì một đêm tiệc cuối năm quá đà, vì một sự bồng bột của tuổi dậy thì, Rosie trót mang thai với một cậu bạn cùng khối.
love-rosie01-660x330.jpg
 
Cô hoàn toàn suy sụp, bầu trời trước mắt trở nên đen tối, nhưng cô đã giữ kín bí mật ấy với Alex. Cô không muốn níu chân Alex. Khi tiễn Alex ở sân bay, họ đâu biết rằng, trong tim đã có hình bóng nhau, tình cảm họ dành cho nhau không đơn thuần chỉ là tình bạn. Nhưng họ né tránh, và bởi thế, cuộc đời đã đưa đẩy họ qua nhiều biến cố, tưởng rằng sẽ xa nhau mãi mãi.
 
Những người gắn bó chân thành với nhau, dẫu xa nhau nghìn dặm rồi vẫn trở về bên nhau, có lẽ câu nói ấy thực đúng với Rosie và Alex.
 
Rosie đã can đảm trở thành một người mẹ đơn thân, dẫu ban đầu cô muốn cho con nuôi để tiếp tục theo đuổi ước mơ và ở bên cạnh Alex, nhưng cô đã chọn Katie bé nhỏ. Trở thành một người mẹ non trẻ, nhiều khuyết thiếu nhưng cô dành trọn tình cảm cho đứa con bé bỏng của mình. Một Rosie rất vụng về, rất ham chơi, đã trở thành một người mẹ và cô hạnh phúc. Cô đã muốn có một gia đình hạnh phúc với người bố thực sự của Katie, nhưng rồi hóa ra, đó chỉ là một sự cố gắng vô nghĩa.
 
Alex yêu Rosie nhưng anh không dám nói ra và luôn đi tìm kiếm những người con gái khác. Anh đã mất hơn 10 năm, để một lần nữa quay lại đứng trước mặt Rosie, người anh yêu từ thuở 18 để nói lời yêu cô.
 
Tôi ngưỡng mộ Rosie bởi cô có thể đối diện với sai lầm của mình, có thể tạm thời từ bỏ ước mơ và chân trời rộng mở phía trước để trở thành một người mẹ toàn thời gian. Tôi ngưỡng mộ bố mẹ cô bởi đã cho cô một sự an ủi, một chỗ dựa vững chắc khi cô sai lầm.
 
Trong bộ phim, dù có những khoảnh khắc thật buồn nhưng khi nhìn thấy đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ của Rosie, tôi biết thực sự cô hạnh phúc, bởi cô đã trở thành chính mình. Dẫu người phụ nữ 10 năm sau cô trở thành, không giống như trong kế hoạch tuyệt đẹp của cô, nhưng đó là một người phụ nữ tuyệt vời, bởi sự kiên cường, mãnh liệt và chan chứa yêu thương. Và hơn ai hết, cô xứng đáng nhận được tình yêu trọn vẹn từ Alex.
 
Hạnh phúc bừng nở trong những giây phút cuối phim đã khiến tôi bật khóc, bởi sự cảm động dành cho những tình yêu chân thành. Một câu chuyện nhẹ nhàng, không có nhiều những tình tiết gay cấn, nhưng lại khiến ta có thể dịu lòng lại, tin tưởng vào một tình yêu, khi ta thực sự dùng trái tim chân thành để tìm kiếm.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn