Sau đám cưới, bố mẹ hai bên nội - ngoại đều mong có cháu bế bồng nên “hạ lệnh” vợ chồng tôi phải sớm sinh con. Chúng tôi vâng dạ cho bố mẹ đôi bên yên lòng nhưng “ngầm” thông đồng với nhau, “kế hoạch” để chơi cho đã rồi mới tính chuyện mang bầu.
Bị bố mẹ và mọi người hỏi liên tục, lại thêm mấy chị cùng phòng làm việc kể, nhiều đôi vợ chồng trẻ “kế hoạch” riết rồi thành ra vô sinh thứ phát nên tôi cũng chờn chợn. “Kế hoạch” được 6 tháng, tôi quyết định “thả cửa” để sinh em bé. Tôi mong chờ, một tháng, hai tháng, ba tháng...
Đến tháng thứ 5 mà tôi vẫn chẳng mảy may có dấu hiệu mang thai. Rồi đến tháng thứ 8, tôi lo lắng thực sự, 2 vợ chồng đưa nhau đi khám bác sĩ. Kết quả, cả 2 vợ chồng đều bình thường. Bác sĩ dặn tôi không được căng thẳng, lo lắng vì tâm lý bất ổn sẽ là một trong những nguyên nhân khó thụ thai.
Biết cả hai vợ chồng đều bình thường, tâm trạng tôi phấn chấn hẳn lên. Tôi tích cực ăn những thực phẩm tốt cho quá trình thụ thai. Rồi bất ngờ, giữa lúc tôi chưa nghĩ đến chuyện mình có thai thì tôi phát hiện ra mình bị chậm kinh mấy ngày. Lúc ấy, tim tôi run lên, lồng ngực hồi hộp đến nghẹt thở. Tôi chỉ muốn chạy ào ra hiệu thuốc để mua que thử nhưng sợ chưa chắc chắn nên bụng bảo dạ, cố nén lại mấy ngày, đợt qua 1 tuần xem sao.
Nghe mấy chị ở cơ quan ngày trước nói chuyện với nhau vẫn bảo, khi có bầu, vợ chồng “quan hệ” phải nhẹ nhàng, tránh “nồng nàn” quá mà ảnh hưởng đến em bé. Vậy là trong thời gian chờ đợi chắc chắn mình có thai, để phòng xa, tôi tìm mọi cách thoái thác chồng. Anh chưa bao giờ thấy vợ như thế nên giận dỗi.
Nhẩm tính đến ngày thứ 10 chậm tháng, chiều ấy thu xếp đi làm về sớm, tôi quyết định ra hiệu thuốc mua que thử thai. Từ nhà tôi đi bộ ra hiệu thuốc đầu ngõ có trăm bước chân mà tôi cứ vừa đi vừa hồi hộp. Lúc cầm que thử trên tay, tôi chỉ muốn bay ngay về nhà, trốn vào nhà vệ sinh để “hành động” mà chẳng hiểu sao chân tôi cứ ríu lại, mồ hôi túa ra như tắm.
Vừa bước vào phòng, tôi đóng chặt cửa lại, tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Tay tôi lập cập đến nỗi, mãi mới bóc được cái bao để lấy que thử. Thú thật, đến cả việc lấy nước tiểu tôi cũng lóng nga lóng ngóng. Khi cắm que thử vào cái lọ đựng nước tiểu, tôi nín thở nhìn thấy 1 vạch màu hồng, rồi lặng người khi nhìn thấy vạch thứ 2 xuất hiện ngay sau đó.
Tôi nhìn trân trân vào chiếc que thử thai rồi ngồi sụp xuống khóc nức nở. Tôi khóc to đến mức mẹ chồng ở phòng bên nghe thấy chạy sang đập cửa ầm ầm xem tôi bị làm sao. Mở cửa cho mẹ chồng, nước mắt tôi vẫn nhòe nhoẹt: “Mẹ ơi, con có bầu rồi”. Mẹ chồng bật cười lấy tay dí nhẹ vào trán tôi mắng yêu: “Cha bố nhà chị, làm tôi hết hồn…”. Rồi bà vội vàng vớ ngay điện thoại gọi chồng tôi về.
Mấy hôm nay anh giận vợ nên suốt ngày bia bọt với bạn. Nghe “lệnh” của mẹ, anh về nhà trong ấm ức. Tôi muốn báo cho anh tin vui nên ngồi chờ sẵn trong phòng. Anh vứt oạch chiếc balo trên bàn, nhìn thấy vợ mà coi như vô hình. Tôi mon men đến gần làm lành, anh hất tay tôi ra. Muốn trêu anh nên tôi cố sán lại. Anh nằm vật ra giường hờn dỗi: “Tôi mệt, để tôi nghỉ. Tí tôi không ăn cơm”. Tôi tủm tỉm cười, nói thật dõng dạc: “Anh sắp được làm bố rồi. Em có bầu rồi. Em muốn chắc chắn mới báo cho anh”.
Tức thì chồng tôi bật dậy như chiếc lò xo. Anh nhìn tôi không chớp mắt. Tôi lấy que thử đưa cho anh xem. Anh hết nhìn que thử rồi nhìn sang cái bụng còn lép kẹp của tôi. Bất ngờ, anh hét lên như một đứa trẻ, ôm chầm vợ hôn lấy hôn để rồi bế bổng tôi lên…
Những ngày sau ấy luôn là những ngày tháng ngọt ngào của vợ chồng tôi. Chúng tôi lắng nghe nhịp đập của em bé trong bụng tôi mỗi ngày với niềm sung sướng đến tột cùng. Tất cả niềm vui, ước mong, cảm xúc lần đầu làm bố mẹ đều được vợ chồng tôi ghi lại trong cuốn sổ mang tên “Nhật ký nụ cười”. Đó sẽ là món quà vô cùng ý nghĩa sau này chúng tôi dành tặng cho “thiên thần nhỏ” của mình. |