Chị chấp nhận để chồng ở nhà làm hậu phương để mình toàn tâm toàn ý lo sự nghiệp, kiếm tiền đồng nghĩa với việc sẽ có “lời ra tiếng vào” với “sự chênh lệch ngược đời”. Thế nhưng, khi bạn bè nói thẳng vào mặt chị rằng “sao một người giỏi giang như vậy lại có thể sống chung với người chồng kém tài” thì không thể không khiến chị suy nghĩ.
Trong khi đó, công việc của chị khiến chị tiếp xúc với rất nhiều người đàn ông tài năng, lịch lãm, không ít người dành cho những tình cảm đặc biệt. Đã có lúc chị ngã lòng và đắn đo trước lời đề nghị hấp dẫn về tương lai của người đàn ông nước ngoài. Thế nhưng, nhìn về tổ ấm nhỏ của mình, chị đã vượt qua được cám dỗ ấy.
Chị nhận ra rằng, dù chồng không làm ra tiền nhưng bù lại anh rất thương yêu vợ con, chăm sóc vợ con chu đáo. Tuy nhiên, chỉ lần chị bị tai nạn giao thông, trước việc anh chăm sóc cho chị tận tình, từng li từng tí, không một lời than trách, chị nhận ra tấm chân tình của anh, nhận ra giá trị gia đình bấy lâu anh nâng niu, gìn giữ. Chị thay đổi suy nghĩ: Thôi thì mình xem như đổi ngược vị trí, mình làm chồng còn anh làm vợ. Mình lo kinh tế, còn anh lo hậu phương cơm nước, nhà cửa.
Từ ngày nghĩ thoáng như vậy, chị cảm thấy an nhiên, hạnh phúc và hài lòng. Từ đó, gia đình nhỏ của chị lại hạnh phúc và rộn vang tiếng cười. Chồng chị không cảm thấy đè nặng cảm giác bị xem thường nữa vì được vợ quý trọng, yêu thương.