"Hành tinh Solaris" có thể coi là một trong những bộ phim du hành vũ trụ nhưng nó lại không mang tính chất của một cuộc khai phá vĩ đại, một cuộc chiến tranh vượt bên ngoài vũ trụ hay một công cuộc phô diễn kỹ xảo hoành tráng. Bộ phim đi sâu vào tâm lý của những con người, nhỏ bé, cô độc, xa lạ và ở đó, chỉ có con người cần được khai phá.
Bộ phim dài gần 3 tiếng bắt đầu với những hình ảnh thiên nhiên đẹp đẽ, là người đàn ông buồn bã mặc chiếc áo da màu xanh dương đậm cầm trên tay một chiếc hộp thiếc, là sương mù, ngôi nhà.
Trong bối cảnh tĩnh lặng, đậm cảm giác u buồn ấy, Kris Kelvin đang ở trong ngày cuối cùng trên trái đất trước khi rời đến một trạm không gian xoay quanh hành tinh đại dương Solaris để tiếp xúc với phi hành đoàn đang ở tại đó và tìm hiểu xem họ có nên duy trì hoạt động nghiên cứu Solaris không. Anh được cảnh báo trước về những điều không tưởng đã từng được một nhà du hành nhìn thấy trên hành trình đi tới Solaris đầy kỳ lạ, nhưng rồi báo cáo ấy chỉ được kết luận là một thứ ảo giác. Khi trực tiếp chứng kiến những gì đang diễn ra ở trạm không gian, một người bạn tên Gibarian của Kelvin vừa tự vẫn có để lại một cuộn băng ghi hình khó hiểu, hàng loạt những nhân vật bí ẩn không thuộc phi hành đoàn thoắt ẩn thoắt hiện, sự lảng tránh của hai phi hành viên còn sống là S Sutut và Sartorius...
Cho tới khi Kelvin thức dậy sau một giấc ngủ và thấy người vợ Hari đã chết 10 năm trước xuất hiện trước mặt anh, đây được giải thích là bản sao của vợ anh ngoài vũ trụ. Bí mật được hé mở, những người trên trạm không gian bắt đầu bị hành tinh ấy thăm dò tâm trí sau khi làm thí nghiệm bức xạ sử dụng tia X để nghiên cứu về Solaris.
Điều ám ảnh tâm trí Kelvin là người vợ quá cố của anh. Sự xuất hiện một bản sao của Hari bên ngoài trái đất, khiến cho ký ức và tình yêu trong tâm hồn sâu kín của Kelvin được khai mở. Bước vào tâm hồn ấy, mới thấy hết cái mong manh của con người. Kỳ thực, tâm trí con người chính là một vũ trụ mênh mang mà ta chưa bao giờ khai phát được trọn vẹn.
Khi xem bộ phim "Hành tinh Solaris" của Andrei Tarkovsky, khiến ta liên tưởng đến phim Căn phòng 2046 của Vương Gia Vệ. Xét ở một góc nào đó, bộ phim cũng đã tái hiện lại những hình ảnh ký ức lưu giữ mãi trong tâm trí mà con người không cách nào quên được. Cũng như những nhân vật trong "Hành tinh Solaris", con tàu mang số hiệu 2046 chỉ là một tưởng tượng, nơi mà ký ức được giữ lại tất cả, nơi mà đến đó, con người sẽ gặp lại những điều họ từng trốn chạy. Hành tinh Solaris cũng chỉ là một tưởng tượng của con người, một tưởng tượng được xây nên từ những dấu vết của ký ức tâm trí. Sau cùng, điều gì là thực, điều gì là ảo ảnh? Có lẽ chúng ta cũng không cần thiết phải truy vấn ranh giới ấy, bởi sau cùng mọi thứ có thể đổi thay, chỉ có ký ức ở lại vĩnh viễn, dù ta cố trốn tránh, nó vẫn mãi nằm lại nơi tiềm thức của chúng ta. Người đàn ông trong "Hành tinh Solaris", hay người đàn ông trong "Căn phòng 2046", họ đều không thể ngừng yêu tha thiết người phụ nữ đã không thể ở bên cạnh họ nữa.
Phim của Andrei Tarkovsky luôn tràn ngập những dòng ký ức miên viễn ấy, nó quyến rũ chúng ta bước vào hành trình tâm thức đau đớn nhưng cũng vô cùng thi vị. Bởi thế, xem phim của Andrei Tarkovsky, ta chẳng cần phân định hạnh phúc hay bất hạnh, ta chỉ đang trên hành trình bước vào tâm thức của chính mình. Và hành trình đó vĩnh viễn không bao giờ kết thúc. Bởi thế, dù được làm năm 1972, dù xem đi xem lại bao nhiêu lần, bộ phim vẫn không ngừng quyến rũ.
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn