Tôi mới lấy chồng được nửa năm thôi. Nhà chồng tôi có hai anh em, dưới anh là một cô em gái kém anh 1 tuổi tên Thảo. Chồng tôi lấy vợ khá muộn còn Thảo lại kết hôn khá sớm, vì thế nên khi tôi về làm dâu thì Thảo đã kịp sinh được 3 đứa con.
Thảo lấy chồng cách nhà không xa, lại đang ở nhà trông con vì thế thường xuyên đưa con về bên nhà mẹ đẻ chơi. Hầu như cuối tuần nào vợ chồng Thảo cũng đưa 3 con về bên này ăn cơm và chơi cả ngày. Dù Thảo là người nhà thật nhưng vẫn coi bản thân như khách, không hề động tay động chân giúp chị dâu bất cứ việc gì. Thậm chí còn vứt con đấy cho tôi trông. Và cuối tuần nào tôi cũng trở thành bảo mẫu không công, chẳng có lấy một phút giây thư thả hoặc được đi cà phê dạo phố với bạn bè.
Cách đây 1 tháng, Thảo đột ngột dẫn cả ba đứa con và một đống hành lý nặng trịch về nhà lúc tối muộn. Hỏi ra mới biết chồng Thảo vừa đi công tác cả tháng, Thảo xích mích với mẹ chồng nên giận dỗi đưa con về nhà mẹ đẻ.
Mẹ chồng xuýt xoa thương xót con gái, bảo cứ ở nhà với mẹ không việc gì phải sợ. Đợi chồng Thảo đi công tác về, bà sẽ nói chuyện rõ ràng với con rể. Nghe bà nói thế, tôi biết những ngày tới của mình sẽ chẳng khác gì địa ngục.
Hầu như cuối tuần nào vợ chồng Thảo cũng đưa 3 con về bên này ăn cơm và chơi cả ngày. Ảnh minh họa
Y như những gì tôi dự đoán, những ngày sau đó tôi quay cuồng với nấu nướng, dọn dẹp, trông trẻ, trong khi vẫn phải đi làm cả ngày trên công ty. Thảo lúc nào cũng than mệt rồi vào phòng nằm khểnh chơi điện thoại, thậm chí đến việc tắm cho con cũng bảo tôi tắm hộ. Mẹ chồng thì luôn bế đứa con nhỏ nhất của Thảo sang hàng xóm chơi, một mình tôi ở nhà với đủ thứ việc và trông coi hai đứa con lớn của Thảo.
Vất vả như thế nhưng chẳng được ai động viên, ghi nhận. Con Thảo có vấn đề gì như bị ngã là mọi tội lỗi lại đổ lên đầu tôi. Tôi nấu ăn không hợp khẩu vị mấy mẹ con Thảo là mẹ chồng lại chê tôi không biết thương em, chị em trong nhà mà lạnh nhạt hơn cả người dưng.
Lại thêm chuyện tiền nong, mẹ chồng tôi có chút lương hưu nhưng bà giữ để tiêu riêng. Mọi chi phí sinh hoạt trong nhà đều do vợ chồng tôi lo liệu. Bình thường Thảo đến chơi cuối tuần, tôi chẳng tính toán gì với em ấy bữa ăn. Thế nhưng 4 mẹ con Thảo đến ở dầm dề dự định cả tháng, lũ trẻ thì nào sữa chua, sữa tươi, váng sữa và đồ ăn vặt. Đi siêu thị mẹ chồng tôi cứ nhặt cả ôm nhưng chuyện thanh toán thì chẳng thấy hỏi đến. Vợ chồng tôi lương cũng tạm tạm, đâu đến mức giàu có để có thể không nghĩ ngợi gì những chi phí ấy. Nhưng nói ra thì lại sợ chồng bảo tính toán với cả người nhà. Giá kể Thảo biết điều hơn thì tôi cũng chẳng nói làm gì.
Phục vụ 4 mẹ con em chồng được 10 ngày, tôi quyết định phải tự cứu lấy mình. Tôi về tuyên bố với mẹ chồng rằng mình phải đi công tác 2 tuần, chuyện công ty không thể trì hoãn, nếu tôi không đi thì sẽ bị đuổi việc luôn. Thực ra tôi vẫn đi làm bình thường, có điều đến nhà cô bạn thân tá túc tạm mà thôi.
Trong 2 tuần đó, hết mẹ chồng, chồng tôi và thậm chí cả em chồng liên tục gọi điện giục giã hỏi khi nào tôi về. Hết 2 tuần trở về thái độ của cả nhà đối với tôi thay đổi một cách chóng mặt. Mẹ chồng hồ hởi hỏi han, quan tâm, chồng tôi cũng cười làm lành với vợ. Thảo thì đã được chồng đưa về nhà từ hôm qua.
Hóa ra tôi đi vắng, ở nhà em chồng vẫn cái nết đấy, phó mặc con cái, việc nhà, cơm nước cho mẹ đẻ. Thảo hết ra ngoài chơi với bạn bè rồi lại nằm trong phòng kêu ốm mệt không thò mặt ra ngoài. Mẹ chồng một mình cáng đáng hết những công việc tôi từng làm, mới qua vài ngày đã phải kêu trời kêu đất.
Thế là mẹ chồng và Thảo cãi nhau, mẹ chồng nhìn con gái không còn thấy vừa mắt nữa, Thảo thì nhận ra nhà mẹ đẻ cũng không phải là nơi có thể hưởng thụ sung sướng. Thảo bắt đầu than vãn mẹ không thương mình rồi chẳng có nơi để đi, khiến mẹ chồng tức anh ách.
Tống khứ được con gái và cháu ngoại đi, mẹ chồng thở phào nhẹ nhõm. Ảnh minh họa
Đến chồng tôi cũng bị lôi về sớm để hỗ trợ việc nhà. Vì có hẳn ba đứa trẻ nên trong nhà rất ầm ĩ, bừa bộn và nhiều việc không tên. Chồng tôi lại vừa đầu tư làm ăn nên hết sạch tiền. Nếu tôi ở nhà thì sẽ bỏ lương của tôi ra tiêu nhưng tôi đi vắng, mẹ chồng buộc phải rút tiền túi ra chi dùng. Thảo ở nhà trông con không có tiền, thế là mâu thuẫn giữa mẹ đẻ và con gái càng thêm gay gắt.
Cuối cùng không chịu đựng được nữa, mẹ chồng phải gọi điện cho con rể thu xếp về sớm để giải quyết chuyện gia đình. "Tống khứ" được con gái và cháu ngoại đi, mẹ chồng thở phào nhẹ nhõm. Đúng là khi người ta không phải trực tiếp bỏ công sức và tiền của thì ai chẳng có thể nói hay được.
Cuối tuần tiếp theo, Thảo gọi điện bảo sẽ về chơi. Tôi nghe thấy mẹ chồng nói luôn rằng, về chơi thì phải vào bếp nấu nướng, dọn dẹp với chị dâu, hai vợ chồng phải tự trông lũ trẻ. Nếu không đồng ý như thế thì tốt nhất đừng về chơi, bà cũng không cần. Chắc Thảo tức giận nên cuối tuần ấy không thấy bóng dáng nhà em chồng đâu.
Đúng là ai cũng bảo nhà mẹ đẻ là nơi yên bình nhất để trở về. Nhưng về nhà mẹ đẻ có người phục dịch, hầu hạ, được ăn sẵn nằm chơi thì chẳng thích được về. Nếu về mà vẫn phải lao vào bếp nấu nướng, dọn dẹp thì em chồng/chị chồng chẳng thiết tha gì nữa đâu, chị em nhỉ!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn