Con thân yêu! Suốt 10 năm qua, mẹ con mình luôn gắn bó với nhau như hai người bạn thân thiết (cùng ăn cùng ngủ, cùng học cùng chơi, cùng đọc sách xem phim, trò chuyện, tán gẫu…), nhưng chắc con không hề biết trong lòng mẹ luôn cảm thấy có lỗi với con. Đêm nay cũng như nhiều đêm khác, khi con chìm vào giấc ngủ bình yên là lúc mẹ ngắm nhìn con, thơm lên trán con và thầm nói với con những lời sâu thẳm từ trái tim mình.
Trước tiên, mẹ xin lỗi con vì mẹ không xinh đẹp hay chí ít là bình thường như những người khác để con được tự hào giới thiệu với các bạn. Dù chưa từng nói ra nhưng mẹ biết mỗi lần đi cùng mẹ, bất chợt gặp bạn quen, con thường e dè, ngần ngại hoặc lảng tránh. Bởi nụ cười méo xệch của mẹ, thêm một con mắt bị hỏng và dáng đi không vững sẽ khiến các bạn nhìn con bằng ánh mắt lạ lùng, xa cách.
Con ơi! Mẹ cũng muốn có vẻ ngoài bình thường giống như tất cả mọi người nhưng số phận bắt mẹ phải thế. Mẹ đã cố quen và vui với gương mặt xấu xí của mình nhưng mẹ vẫn không thể không đau lòng, khổ tâm khi con bị thiếu tự tin vì có một người mẹ như mẹ.
Mẹ cũng xin lỗi con vì không thể đưa con đi học, đi chơi như bao người mẹ khác. Từ ngày con vào mẫu giáo đến giờ là hết bậc tiểu học, mẹ chưa một lần nắm tay con bước vào cửa lớp, chưa một lần đứng đón con sau cánh cổng trường học. Mẹ biết khi bé, con thèm lắm cái cảm giác mỗi sáng đến trường được mẹ âu yếm trao tận tay cho cô giáo. Con cũng mong mỏi lắm mỗi chiều tan lớp được nhìn ngay thấy mẹ, sà luôn vào lòng mẹ sau một ngày dài xa nhớ nhưng mãi mãi không có được. Sáng nào bà đưa đi học, con cũng ngân ngấn nước mặt dặn: “Chiều bà nhớ đón sớm để cháu về với mẹ”.
Bây giờ lớn hơn rồi thì con thèm được mẹ đưa đi công viên dạo chơi vào những ngày cuối tuần. Hoặc được mẹ đưa đi du lịch trải nghiệm vào những dịp nghỉ hè, nghỉ lễ nhưng đành ngậm ngùi chấp nhận thực tế: “Bao giờ con lớn, con sẽ tự đi”. Mẹ thương con cháy lòng mà chẳng biết phải làm sao. Bởi bản thân mẹ còn chẳng tự đưa nổi mình đi đâu, thì sao có thể đưa được con đi. Khi nào đủ lông đủ cánh, hãy bay đi thật xa con nhé, bay hộ cả những năm tháng tù túng của mẹ nữa...
Mẹ còn phải xin lỗi con vì chẳng thể sinh thêm một em bé nữa để con có anh, có em cho vui cửa vui nhà. Bà chỉ được một mình mẹ, đến giờ mẹ lại chỉ được một mình con, nhà neo người quá, mẹ cứ thấy thương con… Ngày xưa mỗi lần bà đi vắng, mẹ cứ thui thủi một mình, tự nói chuyện, tự bày trò chơi nên giờ mẹ thương con. Lúc nào mẹ cũng động viên, khích lệ, tạo cơ hội cho con có nhiều bạn. Bản thân mẹ luôn thu xếp thời gian một cách tối đa để ở bên con, làm bạn với con. Mặc dù mẹ biết cũng khó lòng thay thế được tiếng cười đùa rộn rã, tiếng chí chóe, chành chọe nhau nếu con có những đứa em…
Nhưng điều nặng nề nhất mà mẹ luôn tự dày vò bản thân là không thể mang lại một gia đình tràn ngập tiếng cười cho con. Bởi mẹ hay buồn, hay khóc, hay than thân trách phận mỗi khi cuộc sống rơi vào bế tắc, tuyệt vọng. Thậm chí, có lúc còn làm con lo lắng, hoảng sợ vì tâm trạng bất ổn khác thường. Lẽ ra phải trở thành chỗ dựa an toàn, vững chắc cho con thì đôi khi mẹ lại nương vào con để tìm sự trú ẩn cho mình. Đôi khi con bị buộc phải lớn hơn tuổi để vỗ về, an ủi một tâm hồn đang đổ vỡ trong mẹ.
Con có biết không, sau những phút giây nông nổi ngu ngốc ấy, mẹ ân hận nhiều lắm, tự vấn lương tâm nhiều lắm, đã hứa đi hứa lại trong lòng nhiều lần sẽ sửa chữa khắc phục…
Con ơi, đến giờ phút này, mẹ chưa thể thay đổi được điều gì. Có chăng chỉ là chuyển hóa chúng thành tình yêu con sâu nặng hơn mà thôi. Mong con hãy thứ lỗi cho mẹ!
* Mời các mẹ chia sẻ những câu chuyện thú vị về con với chuyên mục "Nhật ký mẹ & con". Bài viết & ảnh xin gửi tới email: hoptuongtac@gmail.com.