Hãy cho con được sống với đam mê vẽ sách

15:58 | 11/08/2015;
Nếu con có thể sống được với công việc của một người vẽ minh họa cho sách, truyện, thì con mong bố mẹ hãy tôn trọng quyết định của con.
Hồi con thi đại học, bố mẹ dặn cố gắng trở thành cử nhân kinh tế cho dễ kiếm việc làm, mức lương khởi điểm lại không quá thấp. Con nằng nặc đòi thi vào trường Mỹ thuật. Mẹ gạt tay, mấy trò vẽ vời ấy chẳng bao giờ có thể làm nên cơm cháo đâu con.
 
Giờ thì sau bốn năm học trường Kinh tế, con nhận ra tình yêu dành cho những cây cọ, màu vẽ của mình vẫn chưa hề thay đổi. Con tập vẽ trở lại và hạnh phúc khi được rất nhiều người đón nhận. Con nhận được nhiều lời mời cộng tác từ các công ty sách và các tòa soạn báo, tạp chí... Con biết cơ hội của mình đã đến. Điều duy nhất con băn khoăn ở thời điểm này là sự phản đối của bố mẹ.
 
Hơn ai hết, con hiểu rằng để sống được bằng những nghề dựa vào cảm hứng như viết lách, vẽ tranh... là việc không đơn giản và nó khó khăn hơn rất nhiều so với nghĩa vụ của một nhân viên của ngân hàng hay một công ty kinh doanh.
 
Đôi khi cảm hứng không đến, đôi khi bản thảo hay bức vẽ không mang lại sự hài lòng cho đối tác. Mọi thứ nằm trong thế bấp bênh, không chút ổn định. Con hiểu bố mẹ lo lắng và rằng trên đời này “mấy người sống được bằng đam mê của mình!”.
 
Nhưng nếu con có thể sống được với đam mê đó, có thể hạnh phúc làm công việc của một người vẽ minh họa cho sách, truyện, bố mẹ hãy tôn trọng quyết định của con, được không?
 
Con sẽ không phải dậy sớm mỗi ngày, không phải đến công ty và ngồi đó kì cạch đến chiều tối mới được ra về. Con không phải lo lắng những toan tính, mưu hèn kế bẩn nơi công sở. Công việc tự do có thể cho con cơ hội làm việc ở bất cứ đâu con muốn.

Con không muốn đợi tới ngày có ai đó dí súng vào đầu mình, ném cho mình một cái hạn chết, rồi mới bắt đầu nghĩ đến việc sống một cuộc đời mình mong muốn. Ảnh minh họa: Hiệp Rio
Con có thể sống ở Sài Gòn trong khoảng thời gian làm việc với một công ty ở Hà Nội. Con thậm chí có thể làm việc trong lúc đi du lịch hoặc đi du lịch trong lúc đang làm việc. Con biết, đó là một đặc ân mà cuộc đời con đã may mắn nhận được và con hoàn toàn không muốn bỏ rơi hoặc lãng phí khả năng vẽ tranh của mình.
 
Mức thu nhập của con nhận được không ổn định nhưng hoàn toàn tương xứng với khoảng thời gian và công sức con bỏ ra. Trên thực tế, nó cao hơn hẳn mức lương mà những bạn cùng lớp của con, những người đang vất vả làm việc trong ngân hàng hoặc kinh doanh ngoài thị trường đang nhận được.
 
Nhiều người không thể sống được với đam mê của mình nhưng điều đó không có nghĩa đam mê không thể mang lại cho người ta tiềm lực tài chính. Với con, con luôn mong bố mẹ hãy gật đầu đồng ý và tôn trọng quyết định của con, khi con ý thức được rằng, mình hoàn toàn có thể độc lập về tài chính nhờ những khoản tiền mà đam mê của mình mang lại.
 
Dạo trước, con từng xem bộ phim “Fight Club” (câu lạc bộ Võ thuật) và nhớ mãi một chi tiết: Có một cậu thanh niên bị dí súng vào đầu, gã du côn hỏi mày thích làm gì, hiện giờ mày đang làm gì và tại sao mày không làm điều mày thích? Hắn nói tiếp, từ ngày mai hãy làm điều mày thích, nếu không tao sẽ đến tìm và giết mày.
 
Xong xuôi, gã cầm súng quay sang nói với đồng bọn và cười hỉ hả: “Ngày mai sẽ là ngày đẹp nhất cuộc đời nó!”. Con không muốn đợi tới ngày có ai đó dí súng vào đầu mình, ném cho mình một cái hạn chết người rồi mới bắt đầu nghĩ đến việc sống một cuộc đời mà mình mong muốn.
 
Con không muốn đợi tới ngày có ai đó dí súng vào đầu mình, ném cho mình một cái hạn chết, rồi mới bắt đầu nghĩ đến việc sống một cuộc đời mình mong muốn.
 

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn