Nhà văn hóa Lao động gần nhà tôi đang được phá đi để xây Trung tâm thương mại. Thời tiết rả rích mưa khiến công việc bị ảnh hưởng ít nhiều. Tôi chợt ước, giá trời cứ mưa lâu thêm chút nữa để Nhà văn hóa ấy đừng biến mất nhanh quá, để ký ức tuổi thơ tôi đừng vội vã xa rời.
Cách đây hơn chục năm, Nhà văn hóa này chính là thiên đường với lũ trẻ chúng tôi. Nơi đó có đu quay, tàu lượn, ô tô điện, rồi cả tô tượng, vẽ tranh cát… Thiên đường đó chỉ cách nhà tôi 5 phút đi bộ. Tôi từng là một đứa trẻ rất biếng ăn nhưng lại ham chơi. Mẹ thường “mua chuộc” tôi bằng vài vòng đu quay. Đứa trẻ còi cọc là tôi khi ấy đã lớn lên khỏe mạnh nhờ sự kiên nhẫn dỗ dành của mẹ, qua những bữa cơm trên đu quay ngựa gỗ.
Cách đây hơn chục năm, Nhà văn hóa này chính là thiên đường với lũ trẻ chúng tôi. Nơi đó có đu quay, tàu lượn, ô tô điện, rồi cả tô tượng, vẽ tranh cát… Thiên đường đó chỉ cách nhà tôi 5 phút đi bộ. Tôi từng là một đứa trẻ rất biếng ăn nhưng lại ham chơi. Mẹ thường “mua chuộc” tôi bằng vài vòng đu quay. Đứa trẻ còi cọc là tôi khi ấy đã lớn lên khỏe mạnh nhờ sự kiên nhẫn dỗ dành của mẹ, qua những bữa cơm trên đu quay ngựa gỗ.
Tuổi thơ luôn là quãng thời gian đẹp đẽ nhất mà bất kỳ ai cũng muốn có một tấm vé để trở về. Ảnh minh họa: Internet
10 năm trôi qua, những đứa trẻ đồng trang lứa với tôi đều đã lớn, đứa đi làm, đi học xa nhà, đứa đã dọn đi nơi khác. Ký ức tuổi thơ đã “ngủ quên” theo năm tháng. Nhưng tôi nghĩ, khi về lại nơi đây, đi qua Nhà văn hóa chẳng còn nghe tiếng nhạc thiếu nhi, chẳng còn thấy hình ảnh bố mẹ đưa những đứa con đến đây chơi trò chơi vào những buối tối cuối tuần, thiên đường một thời của chúng tôi chẳng còn nữa, hẳn ai cũng sẽ buồn. Kỷ niệm về những lần vui chơi cùng bạn bè, cảm giác lần đầu đi tàu lượn nhìn xuống phía dưới thấy mẹ ngày một xa, mọi thứ đều nhỏ xíu, cả dư vị của que kem ngày bé... tất cả tôi đều sẽ nhớ mãi.
Tuổi thơ luôn là quãng thời gian đẹp đẽ nhất mà bất kỳ ai cũng muốn có một tấm vé để trở về. Một ngày có những tia nắng hiếm hoi quay trở lại sau những ngày mưa, tôi quay sang bên cạnh thấy em mình đang mải mê với game online, lướt facebook... Có phải tuổi thơ trôi qua như thế sẽ rất đáng buồn chăng? Không kìm được, tôi đã giục em: “Hãy ra ngoài chơi đi, hôm nay trời đẹp lắm, em à!”.