Vui trọn 1 giờ, yêu trọn 1 ngày, cũng đã là hạnh phúc. Đừng cao xa gì mà nghĩ vui suốt đời và yêu suốt kiếp. Đời có bao ngày vui?!
Khi viết bài này, tôi nhớ tới 1 bạn đọc sống tại Bình Thuận. Chị thường chat với tôi qua messenger trên facebook, hỏi về chuyện du học của cô con gái duy nhất. Cách nay 15 năm, chị cưới chồng. Cuộc sống gia đình ổn định cho tới khi chồng chị mở công ty kinh doanh xuất nhập khẩu thủy hải sản. Công việc kinh doanh thuận lợi đồng nghĩa với việc anh đi ra ngoài tiếp khách nhiều hơn. Rồi anh về nhà chê chị hiền quá, không sắc sảo như người ta. Anh còn thấy chị quá xuề xòa với cách ăn mặc đơn giản thường thấy của dân văn phòng lâu năm. Cuối cùng, anh so sánh vợ mình với những người phụ nữ xinh đẹp khác, thấy vợ kém hẳn. Những diễn tiến tâm lý ấy trong tình cảm, đủ để biết sự đổ vỡ nhìn thấy trước.
Vợ chồng anh chị chia tay, chị chuyển ra khỏi nhà cũ và nhận nuôi cô con gái duy nhất. Hàng ngày, chị đưa đón con đi học, bận rộn với tất cả các việc từ nhỏ tới lớn trong gia đình. Cô con gái đang tuổi dậy thì, từ trường về nhà thường đóng cửa phòng riêng luyện tiếng Anh và nghe nhạc Hàn Quốc suốt tối, không mấy khi nói chuyện với mẹ. Nhưng không vì vậy mà thấy chị buồn chán. Sau mỗi bữa tối, niềm vui của chị là chăm hàng chục chậu hoa hồng bên ban-công và đi bộ nhiều vòng xung quanh công viên chung cư. Hàng xóm đi dạo bộ rất đông kết nối tâm sự này nọ. Vậy rồi cũng hết 1 ngày, về ngủ sớm để mai lại tiếp tục vòng quay mới.
Chị đang nhờ tư vấn việc cho con gái đi du học sớm, còn bản thân thì có thời gian du lịch cùng bạn bè nhiều hơn. Biết đâu lại gặp anh nào đó nên duyên, thì còn vui hơn nữa. Trong các cuộc trò chuyện, tôi không thấy ở chị chút buồn bã tiêu cực nào. Sự lạc quan của chị bộc lộ rõ trong từng câu chữ, rành mạch và đầy trách nhiệm yêu thương bản thân. Cũng chưa lúc nào thấy chị có lời hờn oán với chồng cũ. Những bức hình chị gửi kèm theo rất tươi vui trong các bộ đầm trẻ trung. Nụ cười rạng rỡ ấy không cần phải là sự cố gắng!
Thông thường chúng ta luôn có chút sẻ chia thương cảm với những người có hoàn cảnh hơi khác biệt. Tuy nhiên, điều đó là chủ quan và khá phiến diện, bởi có khi người trong cuộc đang ung dung tận hưởng cuộc sống theo cách tích cực nhất, tốt nhất của họ. Thậm chí đôi khi sự quan tâm không đúng chỗ sẽ biến thành nỗi tò mò tọc mạch chuyện riêng của người khác.
Một cô gái tuổi đã lớn chưa lập gia đình, đến Tết muốn điên đầu nhức óc vì ai tới chơi cũng hỏi bao giờ cưới chồng? Ủa bao giờ thấy người phù hợp thì mới cưới được chứ sao hỏi hoài! Một bà mẹ trẻ khác khi con đầu lòng đã lớn rồi, thì bà con dòng họ lại quan tâm coi bao giờ sinh đứa nữa? Người ta có con gái rồi thì muốn người ta sinh con trai, và ngược lại. Đủ thứ linh tinh đó, nhân danh theo sự quan tâm, chia sẻ, nhưng lại không cần biết cảm xúc của người tiếp nhận thông tin. Lấy chồng hay làm mẹ đơn thân, có con sớm hay chưa thích sinh con, đều là sự chọn lựa và cuộc sống riêng tư của mỗi người. Miễn sao, họ cảm thấy vui với điều chọn lựa ấy, là được.
Bạn bè, giờ nhắn tin nhau hỏi thăm, đừng để ý coi bạn mỗi tháng kiếm được bao nhiêu tiền, mà thường quan tâm với câu: “Bạn có ổn không?”. Từ “ổn” đó đã bao gồm tất cả sự suôn sẻ trong cuộc sống của mỗi người rồi. Bạn có thể làm bất cứ điều gì, thay đổi bất cứ việc nào, miễn sao “ổn” theo cách của bạn. Chúng ta không có nghĩa vụ sống và suy nghĩ dùm cho người khác. Mỗi cá nhân đều phải tự có trách nhiệm với đời mình. Mà đời thì có bao ngày vui, sao phải lăn tăn suy tính nhiều đến thế!
Vậy nên, hãy vui đi, theo cách của chính mình!
Chúng ta không có nghĩa vụ sống và suy nghĩ dùm cho người khác. Mỗi cá nhân đều phải tự có trách nhiệm với đời mình. |