Ở nhà, tôi là người "chậm tiến" - theo cách đánh giá của vợ và con trai. Tôi không để ý nhiều tới mạng xã hội, cũng ít chat chit nhắn tin. Nếu cần trao đổi với bạn bè, đồng nghiệp hoặc gia đình, tôi đều chủ yếu gọi điện. Nói vài lời cho nhanh, cho xong, lại tiết kiệm thời gian. Chứ nhắn tin qua lại thì biết bao giờ mới xong một câu chuyện!
Chính vì vậy, tôi vô tư trong tất cả sự kiện hot hit đang diễn ra. Trong bữa ăn, cả nhà bàn chuyện đang ồn ào khắp mạng xã hội thì tôi chẳng hiểu gì cả, cũng không có nhu cầu tìm hiểu nhiều. Bà xã, cậu con trai và cả bà giúp việc vốn rảnh rỗi ngày ngày lướt facebook thì bàn tán sôi nổi, đôi lúc còn muốn gây lộn. Bữa thì nhân vật trong giới giải trí bị lộ clip nóng, khi thì có scandal của ai đó nổi tiếng khiến thiên hạ tập trung để ý. Nghe xong là tôi quên liền. Tôi chỉ coi thời sự và đặc biệt thích theo dõi các sự kiện thể thao.
Mọi việc đang ổn ổn thì bệnh dịch bùng phát trong nước khiến toàn thành phố giãn cách khá dài. Sáng tới chiều, tôi làm việc tại nhà, họp hành trực tuyến, trao đổi với đối tác khách hàng. Nhưng việc cứ vơi đi dần dần do khó khăn chồng chất. Vả lại, công việc kinh doanh mà chỉ làm việc tại nhà thì không thể suôn sẻ được do khó định hướng được thị trường. Bà xã tôi dạy tiếng Anh online cho tụi nhỏ mỗi ngày vài tiếng, còn lại thì rảnh rỗi. Con trai tôi được khoảng thời gian nghỉ hè quá dài, tha hồ chơi game, coi tiktok và các buổi livestream của thần tượng.
Vì rảnh quá, nên bà xã nghĩ ra mỗi ngày gia đình sẽ chụp 1 vài tấm hình lưu giữ làm kỷ niệm. Bối cảnh cũng trong nhà, nhưng nhiều góc khác nhau. Có bữa cả gia đình còn lên sân thượng chụp với cây cối, hay ngồi ở ban công tạo dáng với chó mèo. Ban đầu tôi không thoải mái lắm nhưng rồi ngồi máy tính quá cũng oải nên ghé vào chụp hình. Người cầm máy chính là bà giúp việc.
Các tấm hình chụp xong, con trai tôi đưa vào máy tính chỉnh sửa cẩn thận. Hình ảnh cả nhà đẹp lung linh sau hoàn tất. Bà xã tôi gửi ảnh cho ba mẹ hai bên và tất nhiên, không quên đưa lên trang cá nhân để bạn bè cùng ngắm nghía và bình luận.
Dần dần, thú vui chụp ảnh để lưu giữ mỗi ngày khiến cả nhà háo hức. Bà giúp việc sau nhiều lần rút kinh nghiệm chụp có chân thì mất tóc hoặc ngược lại, giờ đã có vẻ càng ngày càng lên tay và tiến dần tới sự tự tin, chuyên nghiệp! Còn để trang phục, quần áo tonsur- ton của cả nhà chỉn chu hơn, bàn tay của con trai hí hoáy một hồi trên máy tính là xong hết. Chúng tôi còn theo dõi được các thay đổi cơ thể của cả nhà, ví như tóc của tôi mãi chưa cắt được nên sau 1 tháng thì đành phải húi cua luôn cho đỡ vướng víu, cậu con trai cột tóc lên nghịch ngợm như các thần tượng, bà xã thì tranh thủ thời gian giãn cách tập thể dục và giảm cân. Cứ thế, mỗi ngày, cả nhà chụp xong, bàn luận, rút kinh nghiệm, mai chụp hình tiếp.
Thực sự, tôi chưa khi nào nghĩ sẽ có ngày mình lại sống "ảo" theo cách mà mọi người vẫn nói chuyện. Trước đây tôi lơ ngơ với các khái niệm trên mạng xã hội, giờ theo dõi coi ba mẹ 2 bên vô bình luận và thả tim với hình ảnh của con cháu trong nhà.
Niềm vui của tôi giờ tự nhiên khác quá. Bỗng dưng thấy sống "ảo" cũng có điều thú vị!
Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn