Hiến tạng con trai, mẹ nghèo có thêm 5 'đứa con' được ghép tạng

12:49 | 12/06/2018;
“Tôi mất con, nỗi đau ấy không gì bù đắp được, nhưng từ việc hiến tạng của con trai, niềm an ủi lớn nhất bây giờ là tôi có 5 đứa con được ghép tạng. Mỗi đứa con lại có cháu, có bố mẹ, quê quán… nên đã cho tôi cả một đại gia đình rất lớn”.

Ngồi trong căn nhà nhỏ mới xây còn khá sơ sài, chưa có đồ đạc gì đáng giá, bà Cấn Thị Ngần (xã Kết Nghĩa, huyện Quốc Oai, Hà Nội) khoe về niềm vui đong đầy mỗi ngày của mình. “Ngày nào cũng vậy, 5 con, cháu, rồi có lúc là bố mẹ các con ở các nơi gọi điện thoại về hỏi thăm tôi, nào là ăn cơm chưa? Mẹ ăn cơm hôm nay với món gì…, mẹ có đi đâu không?”. Khiến bà cảm thấy một ngày luôn “bận rộn”, rồi nhận thêm những tin tức của các con, của các gia đình ấy, nỗi đau mất con của bà vơi đi lúc nào không rõ.

ngan-1.jpg
"Niềm an ủi lớn nhất bây giờ là tôi có 5 đứa con được ghép tạng", bà Ngần chia sẻ 

Bà Ngần nhẩm tính: 5 đứa con ấy của tôi là thằng Cường (ở Sơn La) được hiến thận, thằng Tiến (ở Quảng Bình) được hiến tim, cái Hậu (ở Lạng Sơn) được hiến thận, cái Thủy (ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) và thằng Hưng (huyện Hoài Đức, Hà Nội) được hiến giác mạc. “Lần đầu tiên tôi gặp 5 đứa con là trong chương trình Điều ước thứ 7, mẹ con tôi chưa biết mặt nhau bao giờ, mà lúc 5 đứa đi ra phía tôi, trong tôi bỗng chào dâng cảm xúc, linh cảm gì đó rất lạ, rất mạnh mẽ. Nhất là thằng Tiến, được hiến tim, nó nhìn thấy tôi đã khóc đỏ hoe mắt. Rồi cái Hậu, thằng Cường, cả ánh mắt nhìn quen thuộc của thằng Vàng con tôi, giờ lại nhìn thấy ở cái Thuỷ, thằng Hưng… Cổ họng tôi cứ nghẹn lại, tôi không muốn khóc, mà nước mắt cứ trào ra. Những tiếng gọi mẹ ơi, con ơi cứ thế bật ra trong tiếng nấc nghẹn. Vậy là con trai tôi không chết, nó vẫn còn sống…”, bà Ngần kể một mạch về giây phút gặp lại những đứa con tình cờ gắn liền duyên phận.

 

Bà Ngần lấy những tấm hình của những đứa con duyên mới ra ngắm nghía, chỉ từng người cho tôi xem. Giọng bà nghẹn lại: Hơn 1 năm nay, các con luôn hỏi thăm, tìm về với mẹ, mỗi lần chúng nó về thăm tôi, lại mang bóng dáng, hơi thở, nhịp đập trái tim của thằng Vàng về với mẹ. “Mất con là cái khổ, là nỗi đau không còn gì lớn hơn, nhưng tôi vẫn muốn nhắn: Nếu ai trong hoàn cảnh như tôi, thì cũng cố nén đau thương để hiến mô tạng cứu người. Qua sự việc của gia đình tôi, sự xum họp đầy ắp trong căn nhà này, tôi nhận thấy rất rõ sự sống của con mình vẫn hiện hữu ngay bên cạnh, hàng ngày bên tôi. Con tôi chỉ vắng bóng thôi”.

ngan-2.jpg
Hạnh phúc với vợ chồng chị Hậu (Lạng Sơn) trong một lần đón mẹ Ngần lên nhà chơi 
 

Bà Ngần giải thích thêm: "Thằng Tiến mà không có trái tim của con tôi, thì cậu ấy đã về với cát bụi rồi. Vậy là Tiến chỉ có cái xác, còn sự sống là của con tôi. Nghĩa là con tôi chỉ không còn xác, nhưng vẫn sống trên cuộc đời này, nhờ xác của cậu Tiến đó. Giờ con tôi vẫn sống nồng ấm trong lồng ngực của Tiến".

Bà Ngần cười nhẹ nhàng kể: "Hàng tuần, hàng tháng, các con lại đưa con cháu về chơi và đón tôi đến nhà các con chơi, rồi đi thăm quan các nơi đó. Có khi đi cả tuần, có khi cả chục ngày mới về nhà. Đến đâu, ở đâu cũng là sự ấm áp, xum họp, xúc động tràn trề, cứ như người thân ruột thịt lạc nhau, giờ mới tìm thấy nhau vậy. Nhiều bà con khi biết tôi lên chơi với gia đình các con, họ cũng đến chơi, chúc mừng và chụp ảnh lưu niệm với tôi. Bỗng nhiên, từ một người mẹ chỉ quanh năm biết đi làm thuê, cũng chưa một ngày ra khỏi làng, chỉ biết vay nợ, giờ tôi là người hạnh phúc nhất, đầy ắp tình yêu thương con người, chỉ sau 1 việc làm, là quyết định hiến tạng của con trai để cứu người.

Bản quyền thuộc phunuvietnam.vn